Bằng cách vẽ lên da, Gillian Higgins đã mang lại cái nhìn trực quan về sự phối hợp hoạt động của 205 khúc xương và 700 bó cơ, từng là thách thức lớn đối với các sinh viên giải phẫu học.
Thay vì sa lầy làm việc với các sơ đồ và phác thảo xương, Gillian Higgins, 27 tuổi, một nhà trị liệu hồi phục chấn thương ở Nottingham đưa ra ý tưởng về việc vẽ các bộ phận bên trong của ngựa trên chính nó. Hiện nay, các sinh viên thú ý, những huấn luyện viên ngựa đua, hội viên câu lạc bộ về ngựa cũng như những người am hiểu về ngựa đều tập trung vào các bài giảng của cô, để tận mắt chứng kiến bức tranh ngựa.
Higgins sử dụng sơn nước Hypoallergenic để vẽ ngựa. Loại màu này rất dễ rửa sạch sau đó. Phải mất bốn giờ để vẽ hình một con ngựa, mô tả cấu trúc xương ở một mặt và ở mặt còn lại là mô tả các bó cơ được vẽ bằng màu khác nhau.
Ngựa có 205 xương và 700 cơ bắp. Việc vẽ lên cơ thể chúng giúp học sinh có thể nhận biết vị trí các bộ phận bên trong cơ thể của ngựa. |
Higgins cho biết: “Việc vẽ hình bộ xương và hệ cơ ở mặt bên của con ngựa thực sự mang lại ý nghĩa đối với tôi. Bạn có thể khám phá điểm mạnh nhất của con ngựa của bạn bằng cách quan sát xem điều gì xảy ra khi nó di chuyển”.
Ý tưởng này đến với Higgins ba năm trước, khi cô vừa tốt nghiệp một chứng chỉ về "quản lý kinh doanh ngựa" tại ĐH Nông Nghiệp Hoàng Gia ở Cirencester, Gloucestershire. "Tôi nhận ra rằng nhiều kỵ sĩ, sinh viên ngành giải phẫu học và những người huấn luyện ngựa đua được lợi từ việc hiểu biết hơn về cách họat động và di chuyển của loài ngựa. Nhưng thật khó để tiếp thu được những cái tên dài kinh khủng của những đoạn xương và cơ. Tôi cố gắng để chỉ ra cho cách thức hoạt động của loài ngựa theo một cách thú vị và dễ hiểu”.
Gillian Higgins khoe nghiên cứu về giải phẫu của trên chú ngựa 13 tuổi Kiitos trong một bài thuyết trình về giải phẫu ngựa. |
Thông thường Higgins thường giảng môn giải phẫu ngựa trên con Freddie Fox, 12 tuổi hoặc con Henry, 6 tuổi và thường dùng màu xám để vẽ vì màu này hiển thị rõ ràng hơn các màu còn lại. “Freddie Fox là mô hình tốt nhất bởi vì nó tính khí tốt và thích được là trung tâm của sự chú ý tại các cuộc trình diễn. Bị sơn lên mình không phải là điều khác biệt đối với chúng, các động tác đó chỉ như đang được chải lông hoặc sờ lên người. Chúng không quan tâm lắm về điều đó", Higgins nói.
Higgins từng gặp điều tồi tệ là khi một chú ngựa không để ý mình đang được sơn, rồi được dẫn vào hội trường có khoảng 150 người. Nó đã hơi sợ hãi và chạy nhảy thiếu kiểm soát.