Kính gửi ban biên tập, hôm nay, chúng tôi viết vài dòng gửi lên tòa soạn xin nêu vài cảm nhận của người công dân trong thế kỉ 21.
Nguyên chúng tôi là những người nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm vất vả. Được sự hỗ trợ vốn xóa đói giảm nghèo chúng tôi mua heo về làm kinh tế phụ gia dình theo mô hình vườn -ao-chuồng. Suốt ngày cặm cụi vất vả với công việc đồng áng, chăn nuôi gà vịt gia đình con cái không chút thời gian rảnh rỗi. Nhưng trớ trêu cho số phận đợt dịch cúm heo tai xanh vừa qua dù cố gắng rất nhiều thì đàn heo vẫn không cứu chữa được. Nhờ ơn Đảng - Nhà nước - các cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho chúng tôi. Tuy chưa nhận được số tiền nhưng trong mỗi người cũng vơi đi bao sầu lo.
Không bận chăm sóc đàn heo, chúng tôi có được chút thì giờ mà suy nghĩ về cuộc sống - về số phận mỗi con người. Tại sao chúng ta mãi gánh chịu những thiên tai dịch bệnh (heo tai xanh, cúm gia cầm, sóng thần, bão lũ) ngày càng nhiều hơn và trầm trọng hơn? Có lẽ mỗi chúng ta cứ chạy theo của cải vật chất thường ngày mà không hướng về bên trong, thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta nhiều thứ, con người và vạn vật hòa quyện yêu thương lẫn nhau! Vậy mà chúng ta chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình đã vô tâm tàn phá những gì tạo hóa ban tặng loài người, nạn chặt phá cây rừng, săn bắt thú rừng, hút cát ... một cách vô tội vạ, không kiểm soát được đã gây nên hậu quả là bao cảnh khổ mà chính con người phải gánh chịu.
Bác Hồ vĩ đại người sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Người đã vạch ra con đường để cứu dân ta khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, đem lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Còn thế kỉ này chính Master Ruma - người đã vạch ra con đường hướng về tâm linh, để chúng ta không còn là nô lệ của chính mình nữa (sự đam mê tiền bạc, lợi danh, ăn uống) mà chà đạp lên vạn vật, lên lợi ích muôn loài. Ngày xưa Mị Châu trái tim lầm chỗ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao tay giặc mà mất cả cơ đồ, đó là một bài học quí báu mà chúng ta phải rút kinh nghiệm. "Hối hận vẫn chưa muộn màng". Nào! Mỗi người chúng ta hãy nhìn chút thời gian còn lại của mình để nghe từng nhịp đập con tim - nơi sâu lắng của tâm hồn để nhìn lại chính bản thân và khẳng định mình sẽ như thế nào trong tương lai (còn ích kỷ, đố kị, tham lam nữa không?), hãy nhìn lại chúng mình và hướng tới những việc làm tốt đẹp sao cho mỗi cá thể đều được tận hưởng hạnh phúc, sống trong thiên nhiên chan hòa. Con người và vạn vật đều yêu thương lẫn nhau.
Mong sao chân lý MASTER RUMA sẽ đến với mỗi người chúng ta!
I love Master Ruma
Người viết: Thiền Sư Tổ Trúc