Để tìm ra phương pháp tiệt trùng thực phẩm, chế tạo khinh khí cầu, nghiên cứu tia phóng xạ..., nhiều nhà khoa học đã phải đổ công sức, chất xám và thậm chí cả tính mạng.
Nhiều chuyên gia nổi tiếng đã chết trong những thí nghiệm của chính họ để phục vụ cho loài người. Những nhà khoa học đầu tiên phải kể đến là:
1. Karl Scheele
Karl Scheele. Ảnh: tonghuar.com. |
Scheele cũng là nhà khoa học đã tìm ra phương pháp diệt khuẩn sơ khai nhất mà sau này được ứng dụng và phát triển thành phương pháp tiệt trùng thực phẩm. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu như vậy, song Scheele lại là nhà khoa học có một thói quen rất tệ, đó là nếm thử những chất mà ông đã tìm ra. Và chính điều đó đã khiến cho ông phải trả giá bằng mạng sống của mình. Sau khi phát hiện ra chất hoá học có tên gọi là hydrogen cyanide, Scheele nếm thử chất độc chết người này. Và cuối cùng, ông đã bị nhiễm độc mà chết.
2. Jean - Francois De Rozier
Quang cảnh thử nghiệm khí cầu của Francois De Rozier. Ảnh: wikimedia.org. |
3. Elizabeth Ascheim
Ảnh:banjalukaonline.com. |
4. Alexander Bogdanov
Bogdanov là một nhà vật lý học, một nhà triết học, nhà kinh tế học, và là một nhà văn viết chuyện khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Nga đầu thế kỉ 20. Năm 1924, ông bắt đầu tiến hành một thí nghiệm về truyền máu để tìm ra bí mật của sự trẻ mãi không già. Sau 11 lần thí nghiệm (Bogdanov tự mình thực hiện tất cả những thí nghiệm này với bản thân), ông tuyên bố đã tìm ra cách ngăn chặn sự hói đầu và sự sút kém về thị giác do tuổi già. Năm 1928, Bogdanov tiếp tục tiến hành thí nghiệm này, song ông không ngờ rằng đã truyền vào cơ thể mình máu có chứa virus gây bệnh sốt rét và lao phổi. Do vậy, ông chết chỉ trong một thời gian ngắn sau đó vì nhiễm bệnh.
5. Louis Slotin
Là nhà khoa học người Canada từng làm việc trong chương trình hạt nhân Manhattan (chương trình chế tạo bom nguyên tử của Mỹ). Trong một lần tiến hành thí nghiệm, ông đã vô tình làm rơi bình cầu có chứa chất beryllium vào một bình cầu có chứa plutonium (một loại chất phóng xạ) cùng các chất hoá học khác và điều này vô tình đã gây ra một phản ứng hoá học kinh hoàng. Những người có mặt khi đó nhìn thấy một đám khói màu xanh lan toả và cảm giác nóng nhanh chóng xuất hiện. Slotin vội chạy ra ngoài, song ông đã ngất xỉu ngay sau đó và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ông chết 9 ngày sau bởi bị nhiễm phóng xạ quá nặng. Vụ tai nạn “nghề nghiệp” mà Slotin đã gặp phải thực chất tương đương với một vụ nổ bom nguyên tử cách xa 1,5 km.