Vua chúa xưa kia đều sở hữu hậu cung khổng lồ cùng số lượng con cái nhiều không đếm xuể, thậm chí một trong những vị vua nhiều con nhất trong lịch sử còn có tới 1.000 người con.
Những vị vua có nhiều con nhất thế giới
Vị vua đầu tiên trong danh sách những vị vua nhiều con nhất trong lịch sử thế giới là Moulay Ismaïl (1634? - 1727), vị vua thứ hai của nhà Alaouite trong lịch sử Ma-rốc và cũng là vị vua có thời gian cai trị lâu nhất trong lịch sử quốc gia này (55 năm - từ 1672 đến 1727).
Sultan (tước hiệu vua của người Hồi giáo) Moulay Ismaïl nổi tiếng là một vị vua thiện chiến, được mệnh danh là "Vua chiến binh" - The Warrior King. Tuy nhiên bên cạnh đó, lịch sử cũng ghi nhận Moulay Ismaïl là một Sultan đặc biệt khát máu.
Sultan Moulay Ismaïl là một trong những vị vua nhiều con nhất trong lịch sử.
Theo sách Kỷ lục Guinness, Sultan Ismaïl là người có nhiều con nhất trong lịch sử loài người với 888 người con. Tuy nhiên, đó chỉ là số lượng con được xác thực. Theo Dominique Busnot - nhà ngoại giao người Pháp am hiểu lịch sử thì sau 32 năm trị vì - tức năm 1704, Sultan Ismaïl đã có tới 1.171 người con từ 4 bà vợ và hơn 500 thê thiếp.
Trong 66 năm trị vì, đại đế Ramsess II là một trong những pharaoh vĩ đại nhất và quyền lực nhất trong lịch sử. Năm lên 10, ông đã được phong làm Tổng tư lệnh quân đội.
Đại đế Ramsess II là một trong những pharaoh vĩ đại nhất lịch sử Ai Cập.
Ramsess II đã lãnh đạo Ai Cập cổ đại trong những trận chiến lớn với các nước Lybia, Nubia và Hit-ti. Không chỉ vậy, ông còn là một nhà kiến trúc vĩ đại. Ramsess đại đế đã xây dựng thủ đô Thebe tối linh thiêng, thánh địa đền Karnark và ngôi đền tinh xảo Abu Simbei.
Ông có 8 người vợ, trong đó nổi tiếng nhất là nữ hoàng Nefretari, Isetnofret và Henutmire. Sử sách kể lại, trong vòng 10 năm, mỗi bà vợ nói trên đã sinh cho Ramesses 5 người con trai và 1 cô con gái. Các bà thứ phi cũng tặng ông từ 5 đến 10 hoàng tử. Kết quả là ông có... hơn 100 người con. Khoảng 44 – 56 con trai và 40 – 44 con gái. Thú vị là, Ramsess II sống lâu hơn vợ Nefretari đến 54 năm và lâu hơn 18 đứa con của mình.
Thành Cát Tư Hãn là một vị vua sáng lập ra Đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc ở vùng đông bắc châu Á năm 1206. Mông Cổ sau đó mở rộng xâm chiếm khắp châu Á, sang đến vịnh Ba Tư. Những gì mà Thành Cát Tư Hãn thực hiện không chỉ là cai trị đế chế rộng lớn nhất thế giới, mà còn làm tăng dân số ở những nơi vó ngựa của ông đi qua.
Thành Cát Tư Hãn được coi là một trong những vị vua nhiều con nhất lịch sử Trung Quốc.
Thành Cát Tư Hãn được cho là có hàng trăm người con. Mỗi con, cháu trai của ông cũng có hàng chục người con trai khác. Sau khi Thành Cát Tư Hãn chết năm 1227, vài trăm năm sau đó, con cháu của ông vẫn tiếp tục sự nghiệp chinh phạt và "truyền bá nòi giống" của mình.
Hoàng đế Sargon của nước Akkad
Được mệnh danh là “Đức Vua Chân Chính”, đại đế Sargon là vị vua đầu tiên của khu vực Lưỡng Hà. Gia thế của ông khá li kì và bí ẩn. Sử sách tương truyền rằng, ngay từ khi còn rất nhỏ, ông đã bị bỏ rơi trong một chiếc giỏ thả trôi trên sông Europhrates. Từ thân phận kẻ làm vườn thấp hèn, Sargon đã trở thành vị vua đầu tiên của khu vực Lưỡng Hà (khu vực giữa hai châu thổ sông Euphrates và sông Tigris).
Hoàng đế Sargon của nước Akkad được mệnh danh là “Đức Vua Chân Chính”.
Sau này, suốt thế kỷ thứ 22 và 23 trước Công nguyên, ông liên tục chinh phục các thàng bang vùng Sumer, từ Elam tới Địa Trung Hải, một ít Iran và Syria, một số khu vực Tiểu Á và bán đảo Ả Rập.
Sử liệu còn lại về vị đại đế này không còn nhiều. Nhưng các tài liệu luôn nhấn mạnh rằng, Đức Vua Vĩ Đại có đến 200 người con, đủ để có thể thành lập một đội quân hùng mạnh cho riêng ông.
Đại đế Mutsuhito (Thiên hoàng Minh Trị)
Là vị Thiên hoàng thứ 122, đại đế Mutsuhito là vị minh quân có công lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản. Ông là người đã canh tân và đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia hiện đại, thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của các đế quốc phương Tây giữa lúc chủ nghĩa thực dân đang phát triển mạnh.
Đại đế Mutsuhito có gần 90 người con.
Giai thoại về Thiên hoàng Minh Trị có rất nhiều. Có người nói ông to khỏe, hơi giống du côn, có sách lại ghi là ông mảnh khảnh và hay bị ốm. Có người tôn vinh ông là người đặt nền móng cho sự “thần kì Nhật Bản” (Nhật Bản vươn lên thành cường quốc thế giới trong thời gian ngắn), có người lại phê phán ông là kẻ theo chủ nghĩa tư bản.
Một trong những sự thật thú vị về vị đại đế này, chính là số con của ông. Tuy chỉ công khai 1 người vợ và vài vợ lẽ, Thiên hoàng Minh trị vẫn có đến... 87 người con. Năm 1912, ông đã qua đời do bệnh tiểu đường và nhiễm độc niệu, vì những loại bệnh này vào thời kì đó chưa có thuốc cứu chữa.