Trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Đức Quốc xã thể hiện quyết tâm tạo ưu thế về vũ khí. Họ đã chế tạo máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tên lửa đạn đạo (V-2) và tên lửa hành trình (V-1)...
Đặc biệt vào giai đoạn cuối của chiến tranh, với thất bại cận kề, các nhà khoa học Đức được lệnh gấp rút thực hiện dự án Wunderwaffe, hay “Vũ khí phi thường”, một trong số đó là “tia tử thần” tấn công đối phương từ không gian.
Từ ý tưởng hòa bình đến vũ khí tử thần
Bài báo về "vũ khí tử thần" của Đức đăng trên tờ Life vào năm 1945.
Nhiều kế hoạch về siêu vũ khí của Đức Quốc xã không được tiết lộ cho đến khi họ đầu hàng vào năm 1945. Trước đó, Lực lượng Đồng minh ra sức truy lùng các cơ sở chế tạo vũ khí trên đất Đức. Đặc biệt, cuộc tập kích vào các địa điểm thí nghiệm của Lực lượng Pháo binh Quân đội Đức, tại thị trấn Hillersleben, Đức, đã khám phá nhiều điều kỳ lạ.
Ẩn mình trên những ngọn đồi gần thị trấn, trong thời kỳ chiến tranh, cơ sở rộng lớn này là nơi ở của hơn 150 kỹ sư và nhà vật lý làm việc ngày đêm để tìm ra phương thức chế tạo vũ khí mới.
Trong số nhiều kế hoạch được phát hiện, đáng kể là ý tưởng về máy bay ném bom tàng hình, xe tăng bọc thép khổng lồ đầu tiên, đĩa bay có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, thiết bị bắn tia hồng ngoại… cùng nhiều thiết kế táo bạo khác. Tất cả đều ở dạng nguyên mẫu, chưa đi vào sản xuất thực sự. Tuy nhiên, một trong những kế hoạch được đặc biệt chú ý là bản thiết kế trạm vũ trụ trên quỹ đạo Trái đất và “tia tử thần”.
Được gọi là Sonnengewehr, hay “Sun Gun”, vũ khí này ban đầu là sản phẩm trí tuệ của nhà khoa học tên lửa người Đức, Hermann Oberth ra đời từ năm 1923. Ý tưởng của ông là phát minh phục vụ hòa bình.
Nó gồm một “tấm gương không gian” khổng lồ có thể cung cấp ánh sáng cho các bến cảng, làm tan chảy các dòng sông đóng băng, tạo ra điện, đặt trên một trạm vũ trụ hoặc vệ tinh có người điều khiển, ở độ cao một nghìn km, được gọi là Raumstations.
Ông không chỉ nghĩ ra cách bố trí các trạm vũ trụ này, mà còn có kế hoạch chi tiết về kỹ thuật và vật liệu xây dựng cần thiết, thậm chí cả những cách mà trạm có thể được tiếp tế bằng tên lửa.
Tất cả đều đi trước thời đại, vào thời điểm mà du hành vũ trụ còn nằm trong tưởng tượng. Tuy nhiên, Đức Quốc xã ra đã sớm nhận ra khả năng hủy diệt của ý tưởng này và bắt đầu triển khai các kế hoạch để tạo ra dự án Death Star của riêng họ.
Các nhà khoa học Đức nghĩ đến việc xây dựng một trạm vũ trụ phục vụ mục đích chiến tranh. Dự trù đặt cách Trái đất 8.200 km, trạm sẽ đi kèm với các thiết bị chạy bằng năng lượng Mặt trời, cũng như các khu vườn thủy canh chứa hàng nghìn cây bí ngô để sản xuất oxy, phi hành đoàn sẽ sống trên trạm trong các khu sinh hoạt được xây dựng đặc biệt.
Đây là thời đại mà loài người vẫn chưa đưa bất cứ thứ gì vào quỹ đạo, chứ đừng nói đến một trạm vũ trụ khổng lồ có người điều khiển. Thế nhưng, Đức Quốc xã tuyên bố, họ có thể đưa trạm này hoạt động hoàn toàn trong vòng 15 đến 25 năm. Lúc đó, nó sẽ trở thành một căn cứ quân sự với các loại “vũ khí tử thần”, gọi chung là “Sun Gun”.
“Sun Gun” được hình dung như một tấm gương khổng lồ làm bằng natri kim loại, có diện tích 9 km vuông, sẽ được gắn trên trạm vũ trụ. Về cơ bản, tấm gương này sẽ hoạt động bằng cách tập trung các tia sáng Mặt trời thành một chùm tia cực mạnh chiếu xuống Trái đất với nhiệt lượng cực lớn.
Theo lý thuyết, nó có thể đun sôi đại dương, làm bốc hơi các hồ chứa, đốt cháy cánh đồng và xóa sổ toàn bộ thành phố. Với nguồn cung cấp “đạn dược” không cạn kiệt nhờ ánh nắng Mặt trời, nên không có cách nào để đối phương có thể chống lại nó.
Nhà khoa học Đức, Hermann Oberth, với ý tưởng dùng "gương không gian" phục vụ nhân loại.
Dự án không thành
Đây không phải là lần đầu tiên Mặt trời được “vũ khí hóa” với khả năng hủy diệt cao. Từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, kỹ sư người Hy Lạp cổ đại, nhà toán học Archimedes, ở thành bang Syracuse được biết đến là người đã chế tạo ra nhiều loại máy móc phục vụ chiến tranh, chống lại người La Mã, chẳng hạn như máy bắn đá và thậm chí là một móng vuốt kim loại khổng lồ, chặn và đánh chìm tàu.
Trong số những vũ khí phức tạp này, “Tia tử thần Archimedes” được xem là mang lại hiệu quả cao. Nó gồm một loạt các tấm gương khổng lồ được sắp xếp để nhận và tập trung ánh sáng Mặt trời với cường độ dữ dội rồi chiếu về phía các con tàu La Mã và thiêu rụi chúng ở khoảng cách 300m.
Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ, tất cả các tài liệu về vũ khí và cách chế tạo của nó đã bị mất. Có một thực tế là “Tia tử thần Archimedes” không được xem là một vũ khí phổ biến hoặc được sử dụng rộng rãi, và chỉ được đề cập một số ít lần trong vài tài liệu.
Có vẻ như Đức Quốc xã đã không gặp nhiều may mắn với kế hoạch biến tia nắng Mặt trời thành vũ khí hủy diệt, vì cuộc chiến đã kết thúc trước khi nó được chế tạo.
Sau chiến tranh, Hermann Oberth chuyển đến Mỹ, tiếp tục công việc nghiên cứu tên lửa của mình, góp phần đưa chương trình không gian của Mỹ đi vào hoạt động vào những năm 1950. Oberth cũng không từ bỏ ý định khai thác sức mạnh của Mặt trời, và vào cuối năm 1961, ông đã đề xuất một chiếc gương có đường kính khổng lồ sử dụng vật liệu khai thác từ Mặt trăng và về mặt lý thuyết có thể giúp mang lại sự sống bình thường cho những vùng băng giá. Tuy nhiên, ý tưởng của ông không được quan tâm.
Đức Quốc xã có thực sự theo đuổi một kế hoạch đáng ngại như vậy không? Nếu chỉ xem xét thông tin về “Tia Mặt trời” từ tạp chí Life ra năm 1945, với bài báo có tên The German Space Mirror (Gương không gian của người Đức) thì không thể xác định chắc chắn.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận Đức Quốc xã đã có những nghiên cứu mang tính đột phá trong chiến tranh. Do đó, kế hoạch này không hẳn là hoang tưởng, mà nó càng làm tăng thêm bí ẩn về khoa học của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ Hai.