Mức độ say không chỉ phụ thuộc vào lượng cồn có bên trong các đồ uống mà còn phụ thuộc vào những đặc điểm cá nhân. Ví dụ, những người ăn nhiều trái cây phân hủy rượu etylic nhanh hơn nhờ các enzym đặc biệt với hoạt tính cao.
Một số loài động vật có khả năng hấp thụ và phân hủy rất nhiều rượu mà không gây hậu quả cho sức khỏe, còn nếu một người uống lượng lớn như vậy thì sẽ bị ngộ độc nặng.
Gene chịu trách nhiệm chuyển hóa rượu
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Calgary (Canada) đã phân tích DNA của 85 loài động vật có vú và phát hiện ra rằng, các loài linh trưởng và dơi có hoạt tính cao như nhau của các gene chịu trách nhiệm tổng hợp alcohol dehydrogenease. Các enzym này trung hòa tác dụng của rượu etylic và chuyển nó thành acetaldehyde, sau đó nó được chuyển thành axit axetic. Đến lượt nó, axit axetic phân hủy thành nước và carbon dioxide.
Alcohol dehydrogenease càng hoạt động mạnh thì ethanol phân hủy càng nhanh và động vật càng có thể hấp thụ được nhiều rượu mà không bị ngộ độc hoặc buồn ngủ. Các nhà khoa học quyết định theo dõi hoạt động của một trong những enzym liên kết với gene này - ADH7 (enzym này bắt đầu hoạt động ngay sau khi rượu xâm nhập vào cơ thể).
Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu về đoạn DNA này từ 85 loài động vật có vú thuộc các nhóm khác nhau - động vật gặm nhấm, dơi, linh trưởng, động vật có lông, động vật có vòi, động vật ăn thịt và động vật giáp xác - và so sánh dữ liệu này với thói quen ăn uống của chúng. Trước hết, họ chú ý đến mức độ tiêu thụ trái cây của các loài động vật. Rốt cuộc, tỷ lệ trái cây trong chế độ ăn uống càng lớn, thì khả năng gặp phải ethanol trong tự nhiên càng cao - trái cây đã thối rữa và lên men có chứa ethanol.
Hóa ra, 79 trong số 85 loài động vật được nghiên cứu có gene ADH7, mặc dù ở một số loài - ví dụ như ngựa, voi và tê giác trắng – gene này không còn hoạt động nữa. Điều này có nghĩa là những con vật này không thể phân hủy rượu hiệu quả và việc hấp thụ cồn có thể dẫn đến tình trạng say nặng và ngộ độc nghiêm trọng.
Và các nhà khoa học đoán trước được rằng, ở những loài động vật ăn nhiều trái cây, gene này hoạt động tích cực hơn. Trong số những loài động vật kháng ethanol nhiều nhất là dơi, động vật linh trưởng và một số loài thú có túi - đặc biệt là loài opossum đuôi ngắn màu xám (Monodelphis domestica).
Chú voi say xỉn
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Canada đã chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài về chứng nghiện rượu ở những con voi châu Phi. Thực tế là những loài động vật này ăn những trái đã thối rữa và lên men của cây marula (Sclerocarya birrea) - loại cây phổ biến ở Nam và Tây Phi vốn là một loại cây được loài người sử dụng để tạo ra một loại rượu mang tên Amarula. Trái cây lên men của nó chứa một lượng lớn ethanol. Những con voi "say rượu" đã được các nhà động vật học quan sát thấy ở những nơi đó.
Một con voi ăn quả marula trong Vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi. (© Depositphotos / Izanbar)
Tuy nhiên, một số đồng nghiệp của họ cho rằng, thông tin này không đáng tin cậy: trong một bữa con voi không thể ăn nhiều quả marula đủ để say. Xét cho cùng, voi là loài động vật rất lớn.
Tuy nhiên, nếu enzyme alcohol dehydrogenease không có tác dụng đối với họ, thì tình trạng say rượu sẽ đến nhanh chóng. Điều này có nghĩa là ngay cả một vài quả marula lên men cũng đủ để con voi "say khướt".
Con người ai cũng vậy
Các nhà khoa học Canada lưu ý rằng, các đột biến trong gene ADH7 làm tăng hiệu quả của enzyme alcohol dehydrogenease ở người lên gần bốn mươi lần so với dạng tổ tiên của enzyme. Tình hình tương tự với hầu hết các loài linh trưởng, trong đó ethanol tự nhiên là nguồn cung cấp thêm calo.
Tuy nhiên, các nhà động vật học Mỹ đã phát hiện ra rằng, một số loài động vật, ví dụ như aye-aye (Daubentonia madagascariensis) và cu li lớn (Nycticebus coucang) có thể cố tình tìm kiếm các loại trái cây lên men, và khi phải lựa chọn giữa hai đồ uống: siro đường đơn và siro có chứa cồn, chúng luôn thích hơn đồ uống chứa rượu.
Cu li lớn và Khỉ Aye-aye.
Trong quá trình thử nghiệm, ba động vật trưởng thành - hai aye-aye và một cu li - được cho uống siro đường không cồn và xi-rô chứa ethanol với tỷ lệ phần trăm khác nhau. Kết quả là, chúng hầu như luôn nghiêng về đồ uống chứa nhiều cồn.
Các tác giả lưu ý, khi lựa chọn đồ uống, các con vật được hướng dẫn bởi mùi rượu. Rất có thể, trong tự nhiên, mùi này hướng dẫn chúng trong quá trình tìm kiếm những quả len men.
Kẻ nát rượu số một
Tuy nhiên, kẻ nát rượu số một trên thế giới không phải là con người, mà là một loài động vật nhỏ bé sống ở phía nam bán đảo Mã Lai, phía bắc Kalimantan và Sumatra. Đây là Tupaia đuôi (Ptilocercus lowii) - loài động vật trông giống như chuột. Tupaia sống trên cây, ăn côn trùng và tắc kè và rất thích ăn mật từ hoa của cây cọ Bertram (Eugeissona tristis) có nồng độ cồn 3,8%.
Loài Ptilocercus lowii.
Theo tính toán của các nhà khoa học Đức, trong một ngày đêm, tupaia tiêu thụ thực phẩm có cồn tương đương với ba lít bia, và nồng độ cồn trong máu của chúng - 1,4 gam trên một kg cơ thể. Tuy nhiên, người ta chưa bao giờ thấy con vật “say”, mặc dù nồng độ ethanol lớn như vậy trong cơ thể người có thể dẫn đến tình trạng say nặng.
Ngoài ra, động vật này, không giống như con người, không mắc bệnh do say xỉn thường xuyên. Làm thế nào tupaia có thể phân hóa cồn tốt như vậy vẫn chưa được biết. Các nhà nghiên cứu cho rằng, điều này có nhờ hệ thống enzyme alcohol dehydrogenease (ADH).