Các nhà khoa học tìm ra lý do tại sao những người bị tâm thần phân liệt luôn nghe thấy giọng nói bí ẩn bên tai

  •  

Một nghiên cứu mới cho thấy nguyên nhân của những giọng nói ảo này nằm ở việc não không có khả năng nhận ra tín hiệu lời nói của chính nó. Những phát hiện này có thể mở ra cánh cửa cho các phương pháp điều trị vượt ra ngoài thuốc, mang lại hy vọng mới cho hàng triệu người đấu tranh với tâm thần phân liệt trên toàn thế giới.

Tâm thần phân liệt, một chứng rối loạn tâm thần phức tạp, thường khiến những người mắc bệnh phải đối mặt với những ảo giác thính giác, cụ thể là việc nghe thấy những giọng nói không tồn tại. Những giọng nói này có thể là một trải nghiệm áp đảo và dai dẳng, gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống hàng ngày của người bệnh.

Dù đã có nhiều nghiên cứu trong nhiều thập kỷ, bí ẩn về lý do tại sao những ảo giác này xảy ra vẫn chưa được giải đáp thấu đáo. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đã mang lại những khám phá mang tính đột phá, có thể mở ra hướng đi mới trong việc điều trị tâm thần phân liệt mà không cần phụ thuộc vào thuốc.

Tâm thần phân liệt là một chứng rối loạn tâm thần phức tạp.
Tâm thần phân liệt là một chứng rối loạn tâm thần phức tạp.

Các nhà khoa học cuối cùng đã bắt đầu hiểu các cơ chế não cụ thể gây ra ảo giác thính giác. Và điều này có thể thay đổi cách chúng ta nghĩ về rối loạn và cách chúng ta đối xử với nó.

Các nhà khoa học từ lâu đã cố gắng giải mã cơ chế não bộ gây ra ảo giác thính giác ở những người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Và theo đó, một nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí PLOS Biology, đã đưa ra một lý thuyết rằng nguyên nhân của những giọng nói ảo này có thể bắt nguồn từ việc não bộ không nhận diện được tín hiệu lời nói của chính mình.

Thông thường, khi một người chuẩn bị nói, bộ não sẽ tạo ra một bản sao của các lệnh vận động điều khiển miệng và lưỡi. Bản sao này, được gọi là "phóng điện hệ quả", được gửi đến hệ thống thính giác để báo hiệu rằng âm thanh sắp phát ra đến từ chính người đó, chứ không phải từ bên ngoài. Tuy nhiên, ở những người mắc tâm thần phân liệt, hệ thống này dường như gặp trục trặc. Thay vì nhận ra giọng nói của mình, bộ não lại xử lý nó như một tín hiệu từ thế giới bên ngoài, dẫn đến ảo giác thính giác.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ theo dõi điện não đồ (EEG) để phân tích hoạt động não của ba nhóm người: nhóm bệnh nhân tâm thần phân liệt gặp ảo giác thính giác, nhóm bệnh nhân tâm thần phân liệt không có ảo giác và một nhóm đối chứng là những người khỏe mạnh. Kết quả cho thấy cả hai nhóm bệnh nhân tâm thần phân liệt đều gặp khó khăn trong việc dự đoán âm thanh giọng nói của chính mình. Nhưng ở nhóm có ảo giác thính giác, điều bất thường hơn đã xảy ra: tín hiệu vận động của não bộ quá mức và tràn ngập hệ thống thính giác, gây ra một sự rối loạn âm thanh bên trong mà não không thể phân loại chính xác.

Theo Fuyin Yang, nhà thần kinh học tại Đại học Giao thông Thượng Hải và là đồng tác giả của nghiên cứu, "Những người bị ảo giác thính giác có thể 'nghe' âm thanh mà không cần kích thích bên ngoài. Các kết nối chức năng yếu kém giữa hệ thống vận động và thính giác là nguyên nhân khiến họ mất khả năng phân biệt giữa âm thanh thật và ảo giác".

Người bị ảo giác thính giác có thể "nghe" âm thanh mà không cần kích thích bên ngoài.
Người bị ảo giác thính giác có thể "nghe" âm thanh mà không cần kích thích bên ngoài.

Khả năng nhận ra giọng nói của chính mình và ngăn chặn những tín hiệu thừa là một quá trình mà tất cả chúng ta đều trải qua, chỉ là ở mức độ nhẹ hơn. Một ví dụ đơn giản là hiện tượng không thể tự cù lét bản thân. Bộ não của chúng ta có khả năng dự đoán cảm giác khi chạm vào cơ thể mình, nên giảm phản ứng khi tự cù lét. Tuy nhiên, ở những người mắc tâm thần phân liệt, sự ức chế bên trong này không hoạt động đúng cách. Kết quả là, tín hiệu lời nói của họ trở nên không thể kiểm soát, và bộ não đối xử với những suy nghĩ của chính họ như thể chúng là âm thanh từ bên ngoài.

Nghiên cứu mới này là một bước tiến quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của ảo giác thính giác. Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã xác định rằng có sự gián đoạn trong hệ thống vận động của não bộ ở những người bị tâm thần phân liệt, nhưng chưa rõ tín hiệu nào bị lỗi. Nhờ nghiên cứu mới này, chúng ta đã có một cái nhìn chi tiết hơn về quá trình này, điều có thể mở ra hướng điều trị mới.

Tom Whitford, giáo sư tâm lý học tại Đại học New South Wales ở Úc, cho biết: "Bạn không thể điều trị một thứ mà bạn không hiểu rõ. Phát hiện này mang lại sự hiểu biết cụ thể về khía cạnh nào của cơ chế não không bình thường ở những người mắc bệnh".

Hiện tại, các phương pháp điều trị tâm thần phân liệt chủ yếu dựa vào thuốc chống loạn thần, nhưng chúng có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng và không hiệu quả với tất cả mọi người. Đối với những bệnh nhân kháng thuốc, việc điều trị trở nên rất hạn chế. Tuy nhiên, nếu tín hiệu não bị lỗi là nguyên nhân gốc rễ của ảo giác thính giác, thì các phương pháp điều trị không xâm lấn như kích thích từ xuyên sọ (TMS) có thể là giải pháp.

Nghiên cứu mới giúp hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của ảo giác thính giác. 
Nghiên cứu mới giúp hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của ảo giác thính giác.

Xing Tian, tác giả chính của nghiên cứu và là phó giáo sư Khoa học Thần kinh và Nhận thức tại NYU Thượng Hải, chia sẻ: "Một số bệnh nhân rất khó đáp ứng với thuốc. Nếu lý thuyết của chúng tôi là đúng, thì việc sử dụng một kỹ thuật điều chế thần kinh không xâm lấn có thể giảm bớt các triệu chứng ảo giác".

Nghiên cứu này xuất hiện vào thời điểm quan trọng, khi FDA vừa phê duyệt một loại thuốc mới có tiềm năng thay đổi cách điều trị tâm thần phân liệt. Kết hợp với những phát hiện về vai trò của não trong việc tạo ra ảo giác thính giác, tương lai của việc điều trị căn bệnh này có thể tươi sáng hơn nhiều so với trước đây.

Với gần 4 triệu người sống chung với tâm thần phân liệt chỉ riêng tại Hoa Kỳ, những tiến bộ khoa học như thế này mang đến hy vọng rằng một ngày nào đó, những giọng nói ảo trong đầu họ sẽ dần biến mất và cuộc sống sẽ trở nên yên bình hơn.

Cập nhật: 23/10/2024 thanhnienviet