Hội chứng sợ ma (Phasmophobia) là chứng sợ ma dữ dội. Đối với những người mắc chứng sợ ma, chỉ cần đề cập đến những thứ siêu nhiên - ma, phù thủy, ma cà rồng - có thể đủ để gợi lên nỗi sợ hãi phi lý. Một bộ phim kinh dị hoặc chương trình truyền hình bí ẩn cũng có thể nhiều người hú hồn.
Hãy đọc tiếp để tìm hiểu xem nỗi sợ hãi của một bộ phim rùng rợn, ngôi nhà trống hay phong cách trang trí Halloween là mức độ sợ hãi bình thường hay đó là nỗi ám ảnh thực sự.
Nhiều người trong số chúng ta sợ ma hoặc những sinh vật ở thế giới khác từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, với phần lớn chúng ta, những nỗi sợ hãi và lo lắng đó sẽ biến mất khi bước sang tuổi vị thành niên. Nhưng đối với những người khác, nỗi sợ hãi vẫn còn. Nó thậm chí có thể trở nên trầm trọng hơn thành chứng ám ảnh kinh niên và có khả năng gây suy nhược thần kinh.
Không rõ tại sao ám ảnh sợ ma lại phát triển
Không rõ tại sao ám ảnh sợ ma lại phát triển. Một số người có khuynh hướng di truyền lo lắng có nguy cơ phát triển chứng ám ảnh sợ cao hơn. Chấn thương hoặc các sự kiện đau buồn trong cuộc sống có thể tạo tiền đề cho chứng ám ảnh sợ hãi trong tương lai. Đối với những người khác, nó có thể phát triển độc lập.
Những người mắc chứng sợ ma thường cho biết họ cảm nhận được sự hiện diện "của ma" khi ở một mình. Những tiếng động nhỏ trở thành bằng chứng tích cực cho thấy nỗi sợ hãi của họ là có cơ sở. Họ thậm chí có thể có ấn tượng rõ ràng rằng họ đang bị theo dõi hoặc đang ở trong khoảnh khắc đối đầu với một đấng siêu nhiên.
Cảm giác sợ hãi có thể nghiêm trọng đến mức khiến họ không thể di chuyển hoặc thực hiện các chức năng cần thiết. Việc thức dậy để đi vệ sinh hoặc thậm chí chìm vào giấc ngủ có thể quá khó khăn hoặc gây ra quá nhiều lo lắng.
Những nỗi ám ảnh khác, chẳng hạn như sợ ở một mình (chứng sợ tự kỷ), có thể thực sự phát triển thành chứng sợ thực thể. Nguồn tin nghiên cứu cho thấy những người có nỗi sợ hãi dữ dội khi ở một mình, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi ngủ, cũng có thể sợ hãi những sự hiện diện ma quái này.
Không rõ liệu nỗi sợ ma có trước hay nó phát triển do nỗi sợ hãi bóng tối và ban đêm hiện có.
Những người sợ ma gặp phải các triệu chứng, chẳng hạn như:
Cảm giác như bị tấn công về mặt tâm lý (panic attacks) là triệu chứng phổ biến nhất của chứng ám ảnh sợ hãi. Nó có tác hại vô cùng, vì thường làm gián đoạn và dừng cuộc sống hàng ngày của một người. Tuy nhiên, không phải ai mắc chứng ám ảnh sợ hãi thực sự cũng đều bị panic attacks. Còn có nhiều triệu chứng khác đủ để chẩn đoán chứng sợ ma.
Nhiều nỗi ám ảnh có thể thực sự phát triển thành chứng sợ thực thể.
Những người mắc chứng ám ảnh này có thể tìm đến cúng bái thần thánh để tránh hoặc “xua đuổi” những hồn ma mà họ có thể gặp phải.
Nếu những nghi thức này trở nên cưỡng chế - nghĩa là một người không thể thực hiện các hoạt động bình thường trừ khi họ thực hiện các biện pháp này trước - người đó có thể đang phát triển chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).
Như đã nói ở trên, hầu hết chúng ta hết sợ ma khi bước qua tuổi thiếu niên. Đối với trẻ em, cha mẹ nên chia sẻ với con về nỗi sợ hãi không có thật, đồng thời hạn chế cho con ở một mình, tiếp cận phim ảnh kinh dị, giúp con dần thích nghi với bóng tối...
Tuy nhiên, nếu như qua khỏi tuổi vị thành niên mà vẫn tiếp tục sợ ma kinh hoàng, thì cần phải tìm đến các lựa chọn điều trị khác nhau.
Điều trị sợ phasmophobia có thể chia thành 2 loại đó là trị liệu và dùng thuốc. Một số trường hợp đặc biệt sẽ cần kết hợp cả 2 để tăng hiệu quả điều trị.
Thuốc trầm cảm hay lo âu là những loại có thể an thần ổn định cho tâm lý của bạn. Đồng thời nó cũng được sử dụng để điều trị chứng sợ ma. Chúng sẽ hạn chế các phản ứng lo sợ của cơ thể như tim đập nhanh hay buồn nôn.
Tuy thuốc này có hiệu quả nhưng thường được bác sĩ kê đơn với bệnh như trầm cảm. Do vậy không tồn tại loại thuốc chống sợ ma như bạn nghĩ. Chẳng qua chỉ là các loại thuốc ổn định tâm lý an thần.
Đây là liệu pháp điều trị khá phổ biến cho chứng ám ảnh sợ hãi. Một chuyên gia ngành tâm thần học đã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nỗi sợ hãi để tìm ra cách khắc chế nó.
Đôi khi bạn không dám công khai bản thân sợ mà vì xấu hổ. Đó không phải là điều tốt. Hãy luôn mở lòng để tâm sự với người thân hoặc bác sĩ để bạn nhận được sự hỗ trợ. Sớm phát hiện tình trạng và điều trị dứt điểm sẽ tốt hơn cho sức khỏe của chính bạn.
Sợ ma không phải là sự xấu hổ như bạn thường nghĩ. Nhưng nếu bạn không công khai nỗi sợ nó sẽ ngăn cản cuộc sống tươi đẹp của chúng ta. Đồng thời kéo dài nỗi sợ sẽ khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Bạn hãy thử học cách quản lý nỗi sợ để kiểm soát tinh thần và cải thiện vấn đề tâm lý.