Với việc ngăn không cho một loại gen phát triển, các nhà nghiên cứu đã cho ra đời một loài chuột dũng cảm và táo bạo hơn so với các loài chuột khác.
Gleb Shumyatsky và một số nhà nghiên cứu khác đã dành được giải Nobel Eric Kandel nhờ vào nghiên cứu tập tính của những con chuột đã bị vô hiệu hoá gen stathmin. Các con chuột này dám phưu lưu trong các khu vực mạo hiểm mặc dù theo bản năng sinh tồn của mình thì chúng thường tránh tới những nơi đó. Hơn thế nữa, chúng còn tỏ ra ít sợ hãi hơn so với các con chuột khác.
Gen stathmin là tác nhân trong việc biểu lộ nỗi sợ hãi bẩm sinh cũng như những sợ hãi khác mà loài chuột gặp trong quá trình sống. Khi đưa chúng đến những nơi nguy hiểm và cho chúng nghe một tiếng nổ lớn do chập điện, loài chuột biến đổi gen này vẫn thản nhiên. Điều này chứng tỏ khả năng nhận thức về sự sợ hãi của chúng đã có sự thay đổi. Tuy nhiên, khả năng nhớ các con đường ngoắt ngoéo của chúng cũng giống so với các con chuột khác.
Gen stathmin là nhân tố cần thiết trong việc tạo ra các vi quản, cấu trúc bên trong của các neuron, có vai trò quan trọng trong việc liên lạc giữa các neuron. Khi gen này mất đi, lượng vi quản tăng lên và các tế bào mất đi khả năng phản xạ. Mà khả năng phản xạ này rất quan trọng trong việc ghi nhớ những xúc cảm.