(khoahoc.tv) - Sự đa dạng của các dạng sống trên trái đất – từ san hô cho tới thú ăn thịt – đều bị tấn công. Nhiều thập kỷ nghiên cứu khoa học đã ghi lại, sự phá vỡ các hệ sinh thái dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài do môi trường sống bị phá hủy, do ô nhiễm, biến đổi khí hậu, xâm lấn và khai thác quá mức.
Điều này làm một báo cáo mới đây trên tạp chí Science gây sửng sốt.
Nick Gotelli, một giáo sư trường Đại học Vermont, cùng với các đồng nghiệp đến từ trường Đại học Saint Andrews, Scotland, và trường đại học Maine, đã kiểm tra lại dữ liệu từ một trăm nghiên cứu quan trắc dài hạn đã được thực hiện khắp nơi trên thế giới – từ các vùng cực cho tới vùng nhiệt đới, dưới biển cũng như trên mặt đất. Họ đã phát hiện thấy, số lượng các loài tại nhiều nơi đã không thay đổi nhiều – hoặc đã thực sự tăng lên.
Giờ thì hãy đợi một chút. Một cuộc khủng hoảng tuyệt chủng toàn cầu sẽ thể hiện trong mức độ suy giảm đa dạng sinh học địa phương, điều đó là đúng phải không? Tuy nhiên, đó không phải là những gì các nhà khoa học đã nhận thấy. Thay vào đó các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, tính trung bình thì số lượng các loài được ghi nhận vẫn giữ nguyên theo thời gian. 59/100 các quần xã sinh học cho thấy sự gia tăng phong phú và 41 quần xã giảm xuống. Trong tất cả các nghiên cứu đó, tỉ lệ biến đổi là rất ít.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện thấy điều gì đó đang thay đổi một cách nhanh chóng: đó là các loài đang sống ở các khu vực được nghiên cứu. Gần 80% quần xã mà nhóm nghiên cứu xem xét đã cho thấy các biến đổi đáng kể về thành phần loài, trung bình khoảng 10% biến đổi trên một thập kỷ - cao hơn đáng kể so với tỉ lệ biến đổi được dự đoán bởi các mô hình.
Nói cách khác, báo cáo này cho thấy số lượng thay thế khổng lồ các loài trong môi trường sống trên toàn cầu đang diễn ra, dẫn đến việc tạo thành các quần xã sinh học mới. “Ngay trước mặt chúng ta, cùng ở một nơi mà nhóm nghiên cứu có thể đã quan sát một thập kỷ trước đó, hoặc thậm chí chỉ là một năm trước, một tập hợp mới các loài thực vật và động vật có thể đang chiếm giữ”, Gotelli nói.
Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng các tác động của nó tới bảo tồn và chính sách có thể là rất đáng kể. Về mặt lịch sử, ngành khoa học bảo tồn và lập kế hoạch đã tập trung vào việc bảo vệ các loài sinh vật bị đe dọa nhiều hơn, so với sự thay đổi mà trong đó các loài động thực vật được tập hợp cùng nhau. “Một ứng dụng về chính sách của nghiên cứu này đó là chúng ta sẽ cần tập trung vào việc nhận dạng các loài cũng như về số lượng các loài”, Gotelli nói. “Số lượng các loài tại một vị trí có thể không phải là thẻ ghi tốt nhất của chúng ta cho các biến đổi môi trường”.
Ví dụ, các nhà khoa học đã viết rằng các rạn san hô bị xáo trộn có thể được thay thế bởi một nhóm các sinh vật thống trị bởi tảo. Sự thay thế này có thể giữ số lượng loài là không đổi, nhưng không cung cấp thủy sản, du lịch (lặn để xem tảo không hấp dẫn như lặn để ngắm rạn san hô) hoặc bảo vệ bờ biển mà rạn san hô lúc trước đã làm.
Nghiên cứu mới này được dẫn đầu bởi Maria Dornelas tại Đại học Saint Andrews ở Scotland, đã cẩn thận xem xét lại các nghiên cứu trước đây đã theo dõi và kiểm đếm số loài trong nhiều năm qua. Nhóm nghiên cứu đã chọn 100 nghiên cứu bao gồm 6 triệu quan sát trên hơn 35.000 loài khác nhau – bao gồm các dữ liệu từ năm 1874 và qua hơn 40 năm trở lại đây. Được quan sát rộng về sự thay đổi môi trường sống và các loài suy giảm – và biết rằng tỷ lệ tuyệt chủng cao hơn bình thường nhiều lần – các nhà khoa học đã dự đoán số lượng các loài quan sát thấy trong hầu hết các nghiên cứu suy giảm theo thời gian.
Nhưng tại sao họ đã không phát hiện thấy sự suy giảm nói trên có thể bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Một trong số đó liên quan tới cái mà nhà văn khoa học David Quammen gọi là “planet of weeds”. Nói cách khác, các loài xâm lấn hoặc những kẻ mới định cư thành công hay các sinh vật phổ biến – như sắn dây và chuột – có thể lan rộng trọng những chỗ mới, giữ cho số lượng các loài địa phương không thay đổi, ngay cả khi đa dạng sinh học tổng thể của trái đất bị suy thoái.
“Chúng ta đã di chuyển các loài vòng quanh”, Gotelli nói. “Ở Florida có sự đa dạng khổng lồ của các loài kiến, và khoảng 30% loài kiến tại Florida không phải là bản địa. Chúng đã vô tình được đưa vào khu vực này, hầu hết có nguồn gốc từ các rừng nhiệt đới của cựu thế giới, và giờ thì chúng là một phần của tổ hợp sinh học địa phương. Vì vậy, có thể có đa dạng sinh học tăng tại các quần thể địa phương vì sự đồng nhất của toàn cầu".
Và các vấn đề về lấy mẫu cũng có thể che giấu các sự thật quan trọng: một số loài có thể đã trở nên quá hiếm – như tê giác trắng chẳng hạn – rất khó để tìm thấy chúng trong một cuộc khảo sát tổng thể nào đó, và do đó, không xuất hiện trong các kết quả ban đầu và cũng không biến mất trong các khảo sát sau đó.
Các biến đổi về phạm vi liên quan tới biến đổi khí hậu cũng có thể đã gây ảnh hưởng, đẩy các loài vào địa hình mới một cách nhanh chóng. Trong ngày 6/5/2014, Nhà trắng đã đưa ra bản Đánh giá khí hậu quốc gia (National Climate Assessment) nhấn mạnh rằng, như là một kết quả của tình trạng nóng lên do nhân tạo, “các loài, gồm nhiều loài có tính biểu tượng, có thể biến mất khỏi khu vực mà chúng đã từng sống phổ biến hoặc bị tuyệt chủng, làm thay đổi một số khu vực nhiều đến nỗi sự kết hợp của các khu vực này về thực vật và động vật là gần như không thể nhận ra được”.
Nghiên cứu này được công bố ngày 18/4 trên tạp chí Science, nhấn mạnh thực tế này đang nổi lên, Nick Gotelli và các đồng tác giả kết luận rằng: “cần phải mở rộng trọng tâm của nghiên cứu và lập kế hoạch từ những mất mát về đa dạng sinh học cho tới biến đổi về đa dạng sinh học”.