Vật lý chứng minh: chẳng ai vừa lái xe vừa nhắn tin mà lại an toàn cả

  •   32
  • 720

Và cũng cho thấy là nếu không dùng điện thoại khi lái xe, bạn sẽ chẳng phải nghe tiếng còi của tái xế phía sau mỗi khi đèn xanh nữa.

Hầu như ai cũng đồng ý rằng đang lái xe mà mất tập trung thì vô cùng nguy hiểm, mà nhân tố chủ yếu gây mất tập trung (trong thời đại này) có lẽ là điện thoại di động. Người ta cứ phải kiểm tra xem thông báo mới nhất là gì, ai vừa like ảnh của mình/thả tim Instagram của mình/gửi tin nhắn inbox cho mình chỉ để thỏa mãn sự tò mò và thỏa mãn thôi thúc phải cầm vào điện thoại của bản thân. Chính điều ấy khiến cho tính mạng họ bị đe dọa.

Người ta cứ phải kiểm tra xem thông báo mới nhất là gì, chính điều đó khiến tính mạng họ bị đe dọa khi lái xe.
Người ta cứ phải kiểm tra xem thông báo mới nhất là gì, chính điều đó khiến tính mạng họ bị đe dọa khi lái xe.

Trong phiên bản iOS mới của Apple, một tính năng mới xuất hiện: tính năng lái xe. Điện thoại của bạn sẽ biết khi nào bạn đang sử dụng phương tiện để di chuyển, và nó sẽ tự động dừng hiển thị mọi thông báo cho tới khi bạn dừng hẳn xe. Thật tiện lợi, nhưng cũng thật buồn khi thấy rằng người ta PHẢI thêm tính năng này vào điện thoại.

Nhưng cái này thì liên quan quái gì tới vật lý? “Tin tôi đi", phó giáo sư vật lý Rhett Allain tại Đại học Đông Nam Louisiana nói. Rằng mọi thứ rồi sẽ quy hết về vật lý hết, bạn cứ đọc tiếp bài báo dưới đây thì biết.

Đơn giản thôi, vấn đề nằm tại tốc độ.

Đang trên đường, điện thoại bạn bỗng rung lên. Tự nhủ rằng “lôi điện thoại ra nhìn lướt có một giây thì nhằm nhò gì”, thế là bạn mở khóa điện thoại bằng một động tác gạt màn hình/đè vân tay/giơ lên mặt lấy mống mắt rồi cảm thấy mình đã đúng. Bạn đã sai.

Bạn đang đi với vận tốc "v" và bạn mất một giây (theo như lời bạn tự nói) để ngó qua cái điện thoại một cái. Đó sẽ chính là một giây mà bạn rời mắt khỏi con đường mình đang đi. Điều gì xảy ra trong một giây ấy? Hãy tính toán chút, tìm ra vận tốc trung bình.

Công thức vật lý

Trong công thức trên, ta có Δx là quãng đường bạn đi được, Δt đại diện cho thời gian đi quãng đường ấy (không phải lúc nào vận tốc cũng bằng quãng đường chia thời gian đâu nhé, vật lý bảo thế). Trong trường hợp này, thời gian đi quãng đường ấy (Δt) sẽ bằng 1 giây. Nhân chéo, ta có công thức dưới:

Nếu như vận tốc cực nhỏ, quãng đường đi được trong vòng 1 giây cũng sẽ nhỏ.

Nếu như vận tốc cực nhỏ, quãng đường đi được trong vòng 1 giây cũng sẽ nhỏ. Cứ cho rằng bạn đang đi với vận tốc 1 m/s (3,6km/h) thì hiển nhiên, bạn sẽ đi được 1 mét trong vòng 1 giây. Nếu như bạn đang đi với vận tốc 25 m/s (90km/h – chọn số to hơn chút để quy đổi cho tròn, đơn cử 40 km/h = 11.111 m/s), thì bạn sẽ đi được 25 mét trong vòng có 1 giây.

25 mét! Đó không phải là một khoảng cách ngắn đâu, và đó cũng là khoảng cách mà bạn đi được khi liếc vào cái màn hình điện thoại đó. Có rất nhiều thứ có thể xảy ra trong quãng đường 25 mét ấy, và đó còn chưa tính tới thời gian bạn cần để phản ứng lại với bất kì biến cố gì diễn ra trên quãng đường ấy.

Mặc dù là nhiều thứ khác cũng có thể khiến bạn xao nhãng: nhìn xuống đồng hồ cây số, kiểm tra xăng, liếc sang bạn xinh xinh đứng vệ đường, nhắc người chưa gạt chân chống, ... Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho điện thoại di động được, tuy nhiên mấy phép tính trên cũng cho bạn thấy rằng một giây cũng vô cùng quan trọng. Ta có câu “nhanh một giây, chậm cả đời” mà nhỉ, phiên bản đúng hơn có lẽ nên là “không để ý nhìn đường một giây, chậm cả đời”, dù âm điệu không hay bằng.

Đừng vừa nhắn tin vừa lái xe.
Đừng vừa nhắn tin vừa lái xe.

Vậy còn lúc dừng đèn đỏ thì sao?

Tưởng chừng như đó sẽ là một khoảng thời gian hợp lý để ta rút điện thoại ra kiểm tra xem tấm ảnh sống ảo vừa xong đã lên được 19 like chưa và có cái “phẫn nộ” nào không. Nhưng đó vẫn là một việc không nên làm, bởi lẽ bạn đang gây ảnh hưởng tới mọi người khác nữa.

Bạn dừng ngay lúc đèn chuyển màu đỏ, vì bản thân bạn là một người tuân thủ luật pháp. Đèn đỏ tới 60 giây lận và bạn rút điện thoại ra kiểm tra, lướt lướt. Hành động ấy đã khiến bạn mất tập trung.

Trong trường hợp bình thường, khi mà đèn chuyển xanh, người đầu tiên sẽ đi rồi đến người thứ hai rồi thứ ba rồi cứ thế. Giả sử, người lái có thời gian phản ứng với đèn xanh là 1 giây và cần 1 giây để đạp ga/kéo ga cho xe chạy. Nếu như đèn xanh là 60 giây, thì sẽ có 30 xe khởi động kịp và có lẽ, khoảng 20 xe sẽ qua đường trót lọt. Đó quả là một viễn cảnh trong mơ, nơi mà chẳng ai khó chịu về việc chờ đèn đỏ, ai cũng kiên nhẫn chờ đúng tới lượt thì đi. Quan trọng nhất là trong thế giới ấy, không ai bấm còi NGAY vào cái khoảnh khắc đèn chuyển xanh, hòng giục người phía trước.

Hãy bỏ điện thoại xuống mà tập trung vào việc lái xe, để tránh những cụm đèn nóng cháy vì nắng mùa hè.
Hãy bỏ điện thoại xuống mà tập trung vào việc lái xe, để tránh những cụm đèn nóng cháy vì nắng mùa hè.

Nhưng nếu người ta mà nhìn vào điện thoại thay vì nhìn vào đèn đường, thời gian phản ứng sẽ tăng lên. Hào phóng cho rằng thời gian phản ứng của người lái sẽ là 2 giây – gồm giật mình nhận ra màu xanh, tắt điện thoại cất vào túi (hoặc không cần cất, mặc bay những kẻ cướp giật khác), thì quãng đèn xanh 60 giây kia chỉ có 20 xe chuyển động được và có lẽ, chỉ có 15 xe đi qua trót lọt. Điện thoại đã làm đường ùn tắc như thế đó.

Vì thế, lần tới hãy bỏ điện thoại xuống mà tập trung vào việc lái xe, để tránh những cụm đèn nóng cháy vì nắng mùa hè. Sức mạnh của loài người tới từ cộng đồng, và khi mỗi cá nhân có trách nhiệm hơn chút, ta sẽ chẳng phải chờ đèn đỏ quá lâu.

Cập nhật: 29/06/2017 Theo Trí Thức Trẻ
  • 32
  • 720