Vì sao người ta chán?

  •  
  • 2.715

Ôi. Tôi chán quá. Tôi mệt mỏi, uể oải, tôi chẳng nghĩ ra việc gì để làm. Mọi người xung quanh trông cũng như vậy. Có vẻ như cảm giác chán đều giống nhau trên toàn cầu. Không hẳn thế, nhà nhân chủng học Yasmine Musharabash tại Đại học Western Australia ở Crawley, Australia, khẳng định.

Bà đã nghiên cứu sự chán chường tại nơi ở của thổ dân Warlpiri ở Yuemdumu, thuộc Australia. Bà phát hiện thấy khái niệm về sự chán chường của thổ dân nơi đây khác biệt so với ý tưởng của người phương Tây. Với người Warlpiri, chán không có nghĩa là không có việc gì làm, mà tức là xung quanh không có đủ người để cuộc sống trở nên thú vị.

(Ảnh: Jupiterimages)
Ý tưởng về sự chán chường của phương Tây rõ ràng là một sản phẩm của thời gian. Trước thế kỷ 18, Musharabash giải thích, chúng ta đều không chán như vậy; sự mệt mỏi với thế giới chỉ được trải nghiệm bởi những người có thời gian để chán - người giàu, tăng lữ và người thất nghiệp.

Nhưng chẳng mấy chốc mà ai cũng cảm thấy chán, chứng tỏ sự chán chường đã trỗi dậy cùng cuộc cách mạng công nghiệp hóa và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu.

Trong một thời gian dài, sự chán chường được coi là một vấn đề đạo đức, một tội lỗi, bởi nó có thể dẫn tới rắc rối. Người ta đã nói rằng: "nhàn cư vi bất thiện". Kể cả ngày nay, sự chán chường cũng là một điều gì đó sai trái. Làm sao chúng ta có thể chán khi mà có đầy rẫy các bộ phim, sách báo, âm nhạc và Internet ngay trong tầm tay?

Nhưng người Warlpiri đã cho thấy rằng sự chán chường không phải lúc nào cũng liên quan tới giải trí. Thực tế, thổ dân Australia không bao giờ nói: "Tôi chán", mà họ chỉ thực sự cảm nhận một tình huống buồn chán khi không có đủ người xung quanh. Một chuyến ôtô đường dài có thể không chán nếu xe đầy người, nhưng sẽ cực kỳ chán nếu chỉ có một mình.

Hơn thế, người Warlpiri không có từ nào cho sự chán, và họ đã dùng từ tiếng Anh để kêu ca về sự việc mà thiếu sự tương tác giữa con người. Kiểm chứng cho thấy người Warlpiri không bao giờ chán trong tình huống mà người phương Tây vốn rất ghét, bởi những thổ dân này luôn sống với từng khoảnh khắc.

Xe bị hỏng ở giữa đường vắng? Đừng ngồi đó mà chán. Hãy đi lại ngắm cảnh với những bạn đồng hành. Bị kẹt giữa dãy người xếp hàng dài? Đó là cơ hội để ngắm nghía những người xung quanh.

Khi mà cảnh tượng và con người luôn luôn thay đổi, thì người Warlpiri thấy không có lý do gì để buồn chán. Và đó có thể là lý do vì sao ngồi trên một chiếc ghế trong công viên hay quán cafe nhìn thế giới chuyển động xung quanh là cách nhanh nhất và tiện nhất để tiêu diệt sự chán.

M.T.

Theo LiveScience, Vnexpress
  • 2.715