Loài người đã trải qua vô số cuộc chiến tranh trong hàng ngàn năm, trên chiến trường dù đầu rơi, đổ máu nhưng vẫn có những quy ước nhất định mà các bên không được vi phạm, ví dụ không được giết sứ giả, không được bắn chết người giơ cờ trắng đầu hàng, ở Hy Lạp cổ đại thì không được sử dụng chất độc trên vũ khí vv và vv.
Từ thế kỉ 19, các quốc gia đã ngồi lại đàm phán với nhau vừa đưa ra Công ước Liên hợp quốc về vũ khí thông thường (United Nations Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), hiện nay đã có 125 quốc gia đồng ý, gồm có 5 giao thức nhằm hạn chế vũ khí vô nhân đạo được sử dụng trên chiến trường, gồm có:
Mảnh vỡ không thể phát hiện: vũ khí được chế tạo đặc biệt để vỡ thành những mảnh siêu nhỏ, không thể phát hiện được trong cơ thể người bằng tia X-quang, ví dụ như đạn bị phân mảnh hoặc đạn chứa đầy thủy tinh vỡ.
Mìn, bẫy mìn và các thiết bị khác: Bao gồm mìn sát thương, là loại mìn được thiết kế đặc biệt để nhắm vào con người chứ không phải xe tăng.
Vũ khí gây cháy: Vũ khí gây cháy (vd bom Napalm) không được phép thả xuống khu dân cư hoặc trong các khu vực có rừng.
Tia lazer: Vũ khí laser thiết kế đặc biệt để gây mù mắt vĩnh viễn.
Chất nổ còn sót lại sau chiến tranh: Sau khi chiến tranh kết thúc, các bên đã sử dụng bom chùm (bom bi) trên chiến trường được yêu cầu phải rà phá toàn bộ những trái bom còn sót chưa nổ.