Một trong điểm khác biệt lớn nhất của mèo nhà với họ hàng "vua chúa sơn lâm" của chúng nằm ở tiếng kêu. Hầu hết các loài mèo có kích thước lớn, chẳng hạn như sư tử hay hổ có thể gầm vang cả núi rừng để thông báo sự hiện diện và bảo vệ lãnh thổ của chúng. Tuy nhiên, mèo nhà lại chỉ có tiếng kêu khá "lí nhí" và kém hung dữ.
Câu trả lời của vấn đề kể trên liên quan đến thanh quản và cổ họng của mèo, thứ giúp chúng tạo ra những âm thanh đặc trưng. John Wible, phụ trách về động vật có vú tại bảo tàng lịch sử tự nhiên Carnegie ở Pittsburgh (Mỹ) cho biết tiếng kêu khác nhau ở loài mèo do cách tạo ra tiếng gầm vang và gừ gừ, những âm thanh này loại trừ lẫn nhau ở mèo. Điều này có nghĩa bất kỳ loài mèo nào cũng có thể tạo ra một trong hai âm thanh kể trên, nhưng không phải cả hai.
Tiếng gầm rú hiếm hơn ở loài mèo và tiến hóa trong một giống mèo lớn cụ thể.
Kêu gừ gừ là một âm thanh độc đáo vì nó được tạo ra cả khi mèo hít vào và thở ra. Wible cho rằng âm thành này dường như đã phát triển đầu tiên ở mèo và phổ biến ở trong họ Felidae. Những con mèo kêu gừ gừ bao gồm mèo nhà, linh miêu, báo sư tử, báo gêpa...
Trong khi đó, tiếng gầm rú hiếm hơn ở loài mèo và tiến hóa trong một giống mèo lớn cụ thể. Những con mèo này tạo nên chi Panthera, bao gồm sư tử, hổ, báo đốm, báo hoa. Một ngoại lệ ở đây là báo tuyết, loài có thể đã mất đi khả năng gầm.
Cũng giống như con người, những âm thanh mà mèo tạo ra đến từ thanh quản. Sự khác biệt giữa mèo kêu gừ gừ và gầm rú bắt đầu từ đây, mặc dù chính xác cách mèo tạo ra những âm thanh này vẫn chưa rõ ràng.
Thanh quản của động vật có vú nằm trong cổ họng, nơi không khí đi qua các cấu trúc của nó để tạo ra âm thanh. Xương hyoid và dây thanh quản là hai phần thiết yếu của thanh quản để tạo ra âm thanh của mèo.
Wible cho biết tất cả các loài động vật có vú đều có xương ở cổ gần với hàm dưới là bộ máy hyoid, những xương này có kết nối với đáy hộp sọ. Kết nối này có thể diễn ra trực tiếp hoặc thông qua dây chằng. Một trong những điểm khác biệt đáng kể giữa các loài kêu gừ gừ và gầm rú nằm ở phần hyoid.
Ở đó, những con mèo biết gầm rú có sự sắp xếp độc đáo với một cặp xương trong bộ máy hyoid, được gọi là epihyoid. Thanh vì xương, epihyoid là một dây chằng đàn hồi kéo dài. Lớp sụn mềm dẻo cho phép những con mèo biết gầm rú hạ thấp thanh âm trong cổ họng, tạo ra âm thanh trầm hơn.
Một sự khác biệt đáng kể giữa mèo kêu gừ gừ và gầm rú là nằm ở thanh quản. Tiếng kêu gừ gừ là do sự co giật cực nhanh ở cơ thanh quản nằm trong các nếp gấp của thanh quản. Những con mèo kêu gầm rú thường có lớp mô dài hơn, nặng hơn, dẻo hơn, nhiều thịt hơn tạo nên dây thanh âm của chúng. Theo một nghiên cứu vào năm 2011 thì mô này rất mạnh và linh hoạt, cho phép những loài mèo cỡ lớn tạo ra âm thanh ầm ầm của tiếng gầm ở âm vực thấp.
Wible cho biết: "Bất kể sự phát triển sinh lý nào dẫn đến tiếng kêu của mèo, nó đều phải mang lại một số lợi thế tiến hóa cho chúng. Các nhà khoa học hiện chưa chắc chắn về vai trò của tiếng kêu gừ gừ trong môi trường hoang dã. Các giả thuyết hiện cho rằng tiếng kêu là một cơ chế chữa bệnh hoặc làm dịu cơ thể hoặc có thể giúp che tiếng kêu meo meo của mèo con khỏi những kẻ săn mồi. Những con mèo nhà tôi kêu gừ gừ như một dấu hiệu của sự hài lòng nhưng tôi không biết điều đó có đúng với các loài mèo biết kêu gừ gừ trong môi trường hoang dã không".