Đối với bạch tuộc, hành trình cuộc đời của chúng sẽ kết thúc sau lần giao phối đầu tiên - cũng là lần duy nhất và cuối cùng. Các nhà khoa học cho biết bạch tuộc là loài động vật thuộc nhóm "semelparous", nghĩa là trong đời chúng chỉ sinh sản một lần rồi chết.
Những cái chết của bạch tuộc được tạo hóa lập trình một cách bài bản và vô cùng tàn nhẫn, ít nhất là dưới góc nhìn của con người chúng ta. Bạch tuộc đực thì có thể bị chính bạn tình của mình ăn thịt. Hoặc nếu không, chúng cũng tự lão hóa và chết sau vài tuần giao phối.
Bạch tuộc cái thì sống lâu hơn một chút. Là bởi chúng phải làm nhiệm vụ đẻ và chăm sóc trứng. Nhưng ngay khi nhận thấy những quả trứng của mình sắp nở, bạch tuộc cái sẽ ngừng đi săn mồi.
Chúng tự ăn những xúc tu của mình hoặc thậm chí bỏ đói bản thân tới chết. Một số con còn lao đầu vào đá hoặc tự xé cơ thể mình.
Tại sao bạch tuộc ăn thịt bạn tình rồi tự sát?
Vậy là vào khoảnh khắc mà những quả trứng bạch tuộc nở ra, tất cả đàn con của nó sẽ đều mồ côi cả cha lẫn mẹ. Điều này trái ngược với các loài động vật khác, khi con non đều được cha mẹ chăm sóc cho tới khi trưởng thành.
Rốt cuộc thì, điều gì đã khiến loài bạch tuộc làm vậy? Chúng đã được tạo hóa lập trình để chết như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Cuộc hẹn hò đầu tiên và cũng là cuối cùng
Câu chuyện nghiệt ngã bắt đầu từ một buổi hẹn hò, khi một con bạch tuộc đực gặp được bạch tuộc cái. Nó chỉnh trang lại lớp áo và những xúc tu của mình sao cho lịch sự. Và rồi con đực tiếp cận con cái, đến gần và chạm xúc tu lên người nó.
Bạch tuộc là một loài có tính cá nhân cao, chúng không bao giờ chủ ý chạm vào nhau hoặc cho những con khác chạm vào cơ thể mình chỉ trừ 2 trường hợp: hoặc là chúng đánh nhau hoặc là chúng giao phối.
Trong trường hợp con bạch tuộc cái không chấp nhận lời tán tỉnh của con đực, cái vuốt ve ban đầu sẽ ngay lập tức biến thành một cuộc hỗn chiến. Những con bạch tuộc cái thường có cơ thể lớn hơn con đực, nên phần thắng thường sẽ nghiêng về phía chúng.
Nếu con cái giết được con đực, nó sẽ tha xác con đực về hang và lấy đó làm bữa ăn tiếp theo của mình. Bạch tuộc trên thực tế là một loài ăn thịt đồng loại.
Bạch tuộc là một loài động vật ăn thịt đồng loại.
Nhưng hãy nói về một kịch bản suôn sẻ hơn dành cho con bạch tuộc đực. Nếu nó tạo ra cho con cái một cảm giác ngọt ngào và đồng thuận, hai con bạch tuộc sẽ tiến hành giao phối với nhau.
Con đực sử dụng "hectocotylus", là một trong những xúc tu đặc biệt có tuyến sinh dục và tinh hoàn của chúng. Chiếc xúc tu này khác với các xúc tu khác về hình dạng, ở đầu của chúng thường có một phần lõm hình thìa, chứa các giác hút được biến đổi để có thể phóng ra tinh trùng.
Một số loài bạch tuộc sẽ sử dụng hectocotylus để phóng tinh trực tiếp vào trong lỗ mở ống dẫn trứng của bạch tuộc cái, bên trong màng bao của chúng. Nhưng ở một số loài khác, con đực sẽ chỉ chuyển các tế bào sinh tinh vào lớp áo của con cái, rồi để chúng tự thụ tinh khi cần đến.
Cá biệt, có loài bạch tuộc đực còn tự ngắt chiếc xúc tu hectocotylus của nó rồi giao cho con cái giữ. Chỉ sau khi con cái đẻ trứng ra, tự nó mới dùng đến cái xúc tu này và rải tinh trùng lên trứng để thụ tinh.
Bạch tuộc giao phối như thế nào?
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, một con bạch tuộc đực sau khi giao phối cũng biết rằng nó sẽ không sống thêm được lâu nữa. Cơ thể của nó đã được lập trình để nhanh chóng lão hóa sau đó. Nó sẽ già đi và chết chỉ sau một vài tuần.
Một số thậm chí không giữ được mạng sống ngay sau cuộc giao phối. Khoảng 15 phút sau màn giao hoan, con bạch tuộc cái sẽ nhích gần tới con đực. Nó dùng những xúc tu dài hơn và lớn hơn của mình ôm lấy bạn tình.
Cứ tưởng đó là một màn ôm hôn thắm thiết, nhưng không, toàn bộ cơ thể con đực lại chuyển sang màu trắng. Nó đang sợ hãi và cố gắng trốn thoát. Con bạch tuộc cái vẫn không tha, nó quấn thêm một xúc tu nữa vào dưới gốc áo của con bạch tuộc đực.
Điều này ngăn không cho con bạch tuộc đực hút nước chạy qua mang của nó để lấy oxy. Con bạch tuộc cái rõ ràng là đang siết cổ bạn tình của mình tới chết. Chỉ khoảng 2 phút sau, con bạch tuộc đực đã không còn giãy giụa nữa.
Con cái sau đó lại tha con đực về hang. Chúng sẽ có một bữa tối "lãng mạn" sau màn tỏ tình. Điều duy nhất khác biệt là ở đây chỉ có con cái được ăn, con đực giờ đã trở thành bữa tối đúng nghĩa của con bạch tuộc cái.
Bạch tuộc cái thường có cơ thể lớn hơn con đực. Nó có thể siết cổ bạn tình mình đến chết.
Ngay cả những con bạch tuộc cái cũng được lập trình để chết
Trên thực tế, bạch tuộc không phải loài vật duy nhất giết chết bạn tình của mình sau giao phối. Ngoài ra, trong hơn 300 loài bạch tuộc không phải loài nào cũng ăn thịt bạn tình của mình. Nhưng hiện tượng này xảy ra khá thường xuyên và không phải hiếm thấy.
Ở trên cạn, chúng ta có bọ ngựa cái cũng ăn thịt bạn tình và trong một số trường hợp, những con nhện đực còn chủ động nạp mình cho nhện cái để tẩm bổ, nhằm giúp những đứa con của chúng được sinh ra nhiều hơn và khỏe mạnh hơn.
Các nhà khoa học cho biết loài nhện sói cái thường đẻ nhiều hơn 30% trứng sau khi chúng ăn thịt bạn tình là con đực. Tương tự, bọ ngựa cái ăn thịt con đực để nạp calo trong thời kỳ chúng không thể săn mồi vì mang thai.
Các nhà khoa học nghĩ những công thức này đã được lập trình tương tự cho loài bạch tuộc.
Ngoài ra, bạch tuộc không coi tình dục như một hành vi thân mật như con người và nhiều loài động vật khác. Chúng đơn giản coi đó là nhiệm vụ. Và tình dục hay ăn uống thì cũng phải tách biệt nhau.
Cho nên, sau khi giao phối và một con cái cảm thấy đói, nó sẽ có xu hướng muốn săn mồi để tìm kiếm thức ăn. Và bởi bạch tuộc là một loài ăn thịt đồng loại, con mồi gần với một con cái nhất sau khi giao phối, hóa ra lại chính là con bạch tuộc đực.
Không còn lý do gì để từ chối bữa ăn đã được dâng lên tận miệng đó nữa.
Một con bạch tuộc bị bắt gặp khi đang ăn thịt đồng loại
Nhưng ngay cả sau khi giao phối và đã ăn thịt bạn tình, số phận của những con bạch tuộc cái cũng không lạc quan hơn là mấy.
Vài tuần sau khi giao phối, con cái bắt đầu đẻ trứng. Chúng chăm sóc cho những quả trứng của mình rất cẩn thận. Những con bạch tuộc cái xâu trứng thành từng chuỗi và gắn lên tường hang của mình.
Sau đó, chúng thổi nước và oxy vào trứng mỗi ngày để giữ cho trứng sống. Con bạch tuộc cái quấn quýt những quả trứng của chúng giống như một con gà mái. Và nó sẵn sàng bảo vệ hang của mình một cách quyết liệt khỏi mọi kẻ săn mồi.
Tuỳ theo từng loài và từng điều kiện sinh sản, những quả trứng bạch tuộc sẽ bắt đầu nở trong vòng 2 đến 10 tháng. Nhưng vào khoảng 1 tuần trước khi những quả trứng nở, con bạch tuộc cái dường như cảm nhận được điều đó. Các hành vi thất thường bắt đầu xuất hiện.
Con bạch tuộc cái đột nhiên tách ra hẳn khỏi ổ trứng. Nó bỏ ăn, tự hành hạ bản thân bằng cách cọ xát mạnh vào đá hoặc cát sỏi dưới đáy biển. Khi những xúc tu của nó rách ra, những con bạch tuộc thậm chí còn tự ăn chúng.
Dần dần, con bạch tuộc mất màu và trở thành trắng bệch. Ngay cả trong ánh mắt của chúng cũng không còn sức sống, có lẽ nó đã trở nên mù loà. Vào thời điểm những quả trứng đầu tiên bắt đầu nở, mọi con bạch tuộc cái đều đã chết.
Chính xác thì tại sao những bà mẹ bạch tuộc lại tự sát vốn là một điều bí ẩn đối với các nhà khoa học. Nhưng trong một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Current Biology vào tuần trước, một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Washington dường như đã giải mã được nó.
Bạch tuộc chăm sóc trứng của chúng rất cẩn thận, nhưng trước khi trứng nở, chúng sẽ tự sát.
Tìm ra nút "tự hủy" trong tuyến hormone của bạch tuộc
Phó giáo sư, tiến sĩ tâm lý và sinh học Z. Yan Wang, tác giả chính của nghiên cứu mới cho biết từ lâu, các nhà khoa học khác đã biết hành vi sinh sản và tự sát của bạch tuộc cái bị chi phối bởi hai tuyến thị giác của loài sinh vật này.
Đó là các tuyến hormone có chức năng giống tuyến yên ở động vật xương sống. Chúng tiết ra các nội tiết tố quy định tuổi trưởng thành, sinh sản của bạch tuộc. Và mặc dù được gọi là tuyến thị giác (vì có vị trí nằm giữa hai mắt của bạch tuộc), tuyến hormone này không liên quan gì đến thị giác thật của chúng.
Năm 1977, một nhà tâm lý học tên là Jerome Wodinsky ở Đại học Brandeis đã làm một thí nghiệm kinh điển. Ông phẫu thuật để cắt tuyến thị giác của những con bạch tuộc cái sau khi chúng đẻ trứng. Kết quả là những con bạch tuộc chẳng thèm chăm sóc trứng của chúng nữa.
Thay vào đó, bạch tuộc cái bỏ hang và tiếp tục đi săn. Chúng ăn uống bình thường và tiếp tục lớn lên, với tuổi thọ kéo dài hơn hẳn. Rõ ràng, tuyến thị giác đã kích hoạt nút "tự hủy" và nếu loại bỏ chúng, con bạch tuộc sẽ có thể sống.
Nhưng có cách nào để không phải phẫu thuật hay không? Nghiên cứu mới của tiến sĩ Wang bây giờ đã tìm thấy những con đường hóa học tinh tế xảy ra trong tuyến thị giác thôi thúc bạch tuộc cái tự tử.
Đó là sự tiết ra của một hợp chất được gọi là 7-dehydrocholesterol, viết tắt là 7-DHC. Ở một nồng độ thích hợp 7-DHC đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của bạch tuộc. Nó cũng được tạo ra ở nhiều loài động vật có xương sống.
Tuyến thị giác của bạch tuộc, nơi chứa đựng nút "tự hủy" của nó khi tiết ra 7-HDC.
Đối với con người, 7-DHC có nhiều chức năng khác nhau, bao gồm các vai trò thiết yếu trong việc sản xuất cholesterol và vitamin D. Nhưng khi nồng độ 7-DHC tăng cao thì trớ trêu thay, nó sẽ trở thành chất độc và có liên quan đến các rối loạn như hội chứng Smith-Lemli-Opitz -một bệnh di truyền hiếm gặp đặc trưng bởi các vấn đề nghiêm trọng về trí tuệ, phát triển và hành vi.
Ở loài bạch tuộc, tiến sĩ Wang và các đồng nghiệp nghi ngờ 7-DHC chính là nhân tố thiết yếu gây ra hành vi tự hại bản thân dẫn đến tử vong của bạch tuộc cái. Vì vậy, nếu chúng ta có thể điều chế một loại thuốc chặn hợp chất này và hòa vào nước, về lý thuyết bạn có thể ngăn bạch tuộc cái tự sát.
Tuy nhiên, liệu các nhà khoa học có nên giúp loài bạch tuộc "hack" vào tiến trình của tạo hóa hay không? Nếu chúng đã được lập trình để chết, hẳn phải có nguyên do nào đó.
Ở góc nhìn của con người, chúng ta coi cái chết là sự thất bại của các hệ thống và chức năng của cơ quan nội tạng. "Nhưng với loài bạch tuộc thì điều đó không đúng", tiến sĩ Wang nói.
"Cái chết là thứ mà hệ thống của chúng phải thực hiện".
Các nhà khoa học cho biết bạch tuộc cái tự sát sau khi đẻ trứng để tự ngăn cản chúng ăn những con bạch tuộc con. Bởi chúng vốn đã được lập trình để ăn thịt đồng loại, một con bạch tuộc mẹ có thể không đủ tình mẫu tử để chiến thắng bản năng của mình.
Bất kể khi nào nó nhìn thấy một con bạch tuộc nhỏ hơn, nó cũng có thể coi đó là một bữa ăn thay thì con cái mình đẻ ra.
Đến cuối cùng, tội nghiệp nhất vẫn là những con bạch tuộc con mới sinh. Chúng đã mất cả cha lẫn mẹ và phải tự lớn lên, tự trưởng thành.
Một giả thuyết khác cho rằng bạch tuộc tự tử sau khi sinh là một cách mà tạo hóa ngăn loài sinh vật này phát triển lấn át hệ sinh thái. Đó là bởi bạch tuộc có thể lớn lên mà không có điểm dừng, về lý thuyết, chúng có thể trở thành những phiên bản khổng lồ như bạn thấy trong các bộ phim kể về quái vật dưới đáy đại dương hay Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cái chết của cả bạch tuộc cái và bạch tuộc đực cũng khiến đàn con của chúng trở nên mồ côi và bơ vơ giữa biển cả. Chúng sẽ phải tự mình học bơi, tự mình kiếm ăn, tự mình sinh tồn mà không có ai chỉ dẫn.
Tỷ lệ sống sót của bạch tuộc non vì vậy chỉ đạt 1%, nghĩa là cứ 100 trứng nở thì mới có một con bạch tuộc lớn đến ngày nó trưởng thành. Con bạch tuộc sau đó lại tìm kiếm cho mình một người bạn tình.
Và tùy thuộc vào việc nó là bạch tuộc đực hay cái, số phận của nó sẽ lại rẽ nhánh theo hai hướng khác nhau. Chỉ có điều, cả hai con đường đều dẫn tới một kết cục: Một cái chết đã được tạo hóa lập trình sẵn.