Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn cây cảnh cổ điển Tô Châu của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1997.
Vườn cây cảnh cổ điển Tô Châu - Di sản văn hóa thế giới tại Trung Quốc
Vườn cây cảnh cổ điển Tô Châu là một kiến trúc vườn trong nội thành của Tô Châu, lấy khuôn viên tư gia là chủ đạo, bắt đầu từ thời Xuân Thu ( 514 trước Công Nguyên). Đến thời nhà Thanh thì Tô Châu đã có hơn 2500 năm lịch sử. Tại Trung Quốc có một câu rất nổi tiếng “Giang nam viên lâm giáp thiên hạ. Tô Châu viên lâm quan gian nam” tạm dịch là: Đất nước đẹp nhất là các khu vườn. Tô Châu có những khu vườn đẹp nhất.
Các khu vườn cổ của Tô Châu sơn thủy hữu tình, vừa giản dị nhưng cũng rất cổ kính và lãng mạn. Trong đó phải kể đến một số vườn như Chuyết Chính Viên, Lưu Viên, Võng Sư Viên, Hoàn Tú Sơn Trang, Thương Lang, Tử Lâm,…Những khu vườn này là những không gian tiêu biểu cho kiến trúc vườn cổ điển tại Tô Châu là cũng là những khu vườn tạo nên tên tuổi cho thiên đường tại nhân gian. Vườn cổ điện tại Tô Châu là nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật kiến trúc vườn của Trung Hoa, giản dị, tinh tế và lãng mạn, vừa có vẻ đẹp tự nhiên, vừa có nét độc đáo của nghệ thuật tạo vườn cổ. Có thể nói vườn tại Tô Châu là những khu vườn tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc vườn của Trung Quốc.
Về kiến trúc và phong cách thiết kế vườn thì mỗi khu vườn đều có những nét riêng tuy nhiên về những tạo hình chung thì vườn của Tô Châu thống nhất được về phong cách. Đình đài miếu mạo, đường xá, cầu cống, hang động, núi non và cây cỏ, hoa lá trong vườn đều rất đa dạng, phong phú. Trải qua nhiều triều đại, mỗi triều đại lại có một công trình tiêu biểu riêng. Nhà Tống có đình Thương Lượng, nhà Nguyên có rừng Sư Tử, nhà Miinh lại có vườn Chuyết Chính và Lưu Viên là vườn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật tạo vườn của nhà Thanh. Theo số liệu thống kê tại Tô Châu có đến hơn 100 khu vườn mà mỗi khu vườn lại có một vẻ đẹp riêng. Hàng năm vườn cổ Tô Châu thu hút rất đông khách du lịch đến thăm quan, thưởng ngoạn đây cũng là nơi được nhiều đạo diễn chọn làm bối cảnh cho các phim cổ trang mà không cần dựng phim trường.
Nghệ thuật làm vườn của Trung Quốc có nguồn gốc lịch sử gắn bó với nền nghệ thuật văn học và hội họa. Trong quá trình phát triển các vườn cây cảnh của Trung Quốc từng bước hình thành hai hệ thống lớn là vườn cây cảnh hoàng gia ( vườn thượng uyển) và vườn cây tư gia. Các vườn cây cảnh hoàng gia thường tập trung ở vùng Bắc Kinh, còn các vườn cây tư gia thì có tại nhiều tỉnh tuy nhiên tiêu biểu nhất là Tô Châu. Do sự khác biệt về địa vị chính trị, kinh tế và văn hóa cũng như điều kiện địa lý và thiên nhiên, hai hệ thống này có độ chênh lệch rõ nét về quy mô, bố cục, phong cách, màu sắc. Ưu thế của các vườn cây hoàng gia là hoành tráng, quy mô.Ví dụ như Di Hòa Viên ở Bắc Kinh, sơn trang nghỉ mát Thừa Đức của Hà Bắc..Còn các vườn cây cảnh tư gia ở Tô Châu thì sắc xảo, tự do, tinh tế và trang nhã. Do các vườn cây cảnh tại Tô Châu có được sự thống nhất hài hòa về văn hóa, nghệ thuật nên kiến trúc chung của những vườn cây này được coi là chuẩn mực hệ thống kiến trúc vườn.
Nhiều nhà nghiên cứu đã tìm tòi để lý giải vì sao Tô Châu lại tập trung nhiều vườn cây cảnh và đạt được độ tinh xảo, xuất sắc như vậy? Câu trả lời là bởi Tô Châu nằm ở vùng châu thổ sông Trường Giang rất trù phú, nơi có khí hậu dễ chịu, giao thông thuận tiên, ngay từ thời cổ đã là vùng có thương nghiệp và văn hóa phát triển nhất. Cho đến ngày nay, tơ tằm và dệt thêu của nơi này vẫn nổi tiếng nhất thế giới. Cây cối trồng ở Tô Châu phát triển rất tốt bởi được nuôi dưỡng trong khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ…vậy nên các vườn cây ở đây đặc biệt tươi xanh. Các vườn cây cảnh tư gia tại Tô Châu thường có diện tích nhỏ, lại không quá câu nệ về kiểu cách nên tổng thể chung lại tạo nên những vườn cây tuyệt đẹp.