Trong số các kiến trúc sư thường được mệnh danh là "Tứ đại gia", những Người cha sáng Lập Phong Trào Hiện Đại trong kiến trúc - Le Corbusier (Charles-Éduoard Jeanneret), Alvar Aalto, Mies van der Rohe và Frank Lloyd Wright (FLW) - chính là người sau cùng trong danh sách có lẽ là người tài giỏi nhất trong việc sử dụng sáng tạo hình thức hình học trong công trình của mình. Cho dù trong chi tiết bậc thầy Khách sạn Imperial ở Tokyo (1916-1922; bị phá hủy năm 1968), hình học "Maya" của ông trong những nhôi nhà đầu tiên ông xây ở California như Nhà Hollyhock (1919-21), hay các kết cấu dạng mắt lưới quy hoạch 45 độ và hình lục giác ông sử dụng trong một số ngôi nhà nổi tiếng nhất của mình, Wright chứng tỏ mình là một bậc thầy trong việc tạo module các mẫu hoa văn và thể tích.
Đường tròn cũng như các hình tròn và thường là có dạng xoắn ốc thường được Wright yêu thích, dễ thấy ngay từ đề xuất chưa xây dựng của ông trong năm 1925 trong dự án Cung thiên văn trên núi Sugar Loaf.
Frank Lloyd Wright cùng mô hình bảo tàng viện do ông thiết kế, với phần nắp đậy bằng kính. |
Địa điểm và giải pháp
Nhà sáng lập kiêm giám đốc chắc chắn phải giải quyết vấn đề khác thường của sự trưng bày bộ sưu tập. Trong khi kiến thức phụ trách bảo tàng theo quy ước, thậm chí trong thập niên 1950, có vẻ ủng hộ sự sắp xếp theo chuỗi gồm các không gian trong phòng trưng bày tranh, tượng phải được xác định rõ, nhưng cũng có những ngoại lệ đáng kể, nhất là ở Mỹ, chẳng hạn như Phòng tranh nghệ thuật Yale của Louiskahn năm 1954.
Gần 50 năm trước, Wright đã dự kiến khối lượng khổng lồ của Guggenheim cũng như vài trăm đại sảnh La Mã được chiếu sáng từ trên đỉnh sau đó được xây dựng khắp thế giới, t
Bảo tàng viện đang thi công - kết cấu bằng bê tông cốt thép đổ đúng vị trí. |
Bảo tàng viện xây dựng bằng bê tông cốt thép, với 12 phần kết cấu nhô ra liên kết các tầng hành lang. Wright thể hiện có cân nhắc và rất điêu luyện phần lối vào có trần nhà thấp và các khu vực giải lao, khiến khán giả phải sững sờ khi họ bước vào một thể tích trung tâm tỏa nhánh, vút cao về phía trên qua 4 tầng lầu đến bầu trời che vòm. Thế nhưng, những sàn này không phải là sàn quy ước, mà đúng ra là mặt dốc xoắn ốc riêng lẻ, nằm trên tường dốc trưng bày phần lớn bộ sưu tập nghệ thuật.
Dự định của Wright là khách thưởng lãm tranh tượng sẽ đi thang máy lên tầng cao nhất, sau đó mới đi xuống mặt dốc xoắn ốc, đôi lúc dừng lại để xem tranh tượng trưng bày trong những phòng triển lãm hình chữ nhật, kém ấn tượng hơn mở ra ở mỗi tầng.
Bảo tàng viện tọa lạc ngay địa điểm trung tâm thành phố New York, đối diện trực tiếp với Công viên trung tâm. Phần mở rộng phía sau tiến hành vào nằm 1992. |
Những tranh luận này và nhiều ý kiến khác vẫn tiếp tục - từ khi khánh thành Bảo tảng viện Guggenheime vào tháng 10/1959. Năm 1992, các kiến trúc sư New York Gwathmey Siegel & Associates phần lớn phỏng theo khái niệm thể tích của Wright, tạo ra không gian hành lang bổ sung rất cần thiết và điều kiện thuận tiện để quản lý bảo tàng. Thang máy mặt tiền xây dựng gần đây đã nâng tiện nghi của bảo tàng viện Guggenheime đến tiêu chuẩn quốc tế và vẫn còn là địa điểm "phải tham quan" đối với du khách trong và ngoài nước. Một vài nhà phê bình, trong đó có nhà binh luận người Anh Bernard Levin mô tả bảo tàng một cách thân mật như là trò đùa thực tế cuối cùng của Wright đối với nhân loại, nhưng bảo tàng viện Guggenheim luôn tiếp tục làm chúng ta thích thú như một không gian kiến trúc nguy nga, như một nơi có bộ sưu tập nghệ thuật đẳng cấp thế giới.
Số liệu thực tế:
Cảnh quan ngoạn mục thẳng về phía trên hướng lên bầu trời,
và mặt dốc xoắn ốc đi xuống. (Ảnh: lib.vt.ed)