Edwin Lutyens |
Tháng 4/1912, từ chỗ ngồi lắc lư trên lưng voi, 3 người Anh ở độ tuổi trung niên ở London vào đầu năm được Bộ trưởng thường trực phụ trách Ấn Độ chỉ định, khảo sát các dãy núi, chân đồi và đồng bằng quanh Delhi. Họ đang tìm địa điểm xây dựng một thủ đô mới của thuộc địa lớn nhất của đế quốc Anh. Quyết định phải dời thủ đô của Ấn Độ từ Calcutta về Delhi, và phải xây dựng một thành phố có 30.000 dân, kể cả các công trình Văn phòng bộ trưởng để quản lý Lãnh thổ tự trự, như một vật trang trí chính, phải cai trị từ Dinh Phó Vương.
Những người được ủy quyền gồm Edwin Lutyens, kiến trúc sư sau cùng xác định địa điểm, cách Delhi 5km về phía Tây Nam, bao gồm đồi Raisina, với phần đỉnh sau bằng, kết cấu độc lập của Dinh Phó Vương mang tỷ lệ như một cung điện phải xây dựng cấu trúc đồ sộ cho thật hoàn hảo. Từ dinh này một trục chạy đến nhà thờ Hồi giáo thứ Sáu (Jomma Masjid) ở Shahjahanabad, thành phố Delhi lịch sử của triều đại Mughal, và trục khác, trục Lối đi của Vua hay Rajpath chạy về phía Đông, hình thành một con đường rước lễ rộng thoáng dẫn đến Dinh Phó Vương.
Lutyens có lẽ là sự chọn lựa chắc chắn trong vai trò kiến trúc sư. Trong thế hệ mình, ông nổi bật như kiến trúc sư hàng đầu của nước Anh, thiết kế nhiều tư dinh đồ sộ cho thành phần kinh doanh ưu tú dưới triều vua Edward cũng như khẳng định vai trò kiến trúc sư của Đế quốc Anh. Huân tước Herbert Baker, một kiến trúc sư người Anh lỗi lạc khác là đồng nghiệp của ông trong chuyến thám hiểm trọng đại này.
Lối đi của Vua - đại lộ trục hướng về phía Tây dẫn đến Dinh Phó Vương,
với Cột Jaipur sừng sững phía trước.
Đông và Tây
Trong khi thiết kế Dinh Phó Vương trên chuyển hải hàng bằng tàu hơi nước đi lại giữa Ấn Độ và xưởng vẽ ở London, Lutyens có thể phác họa những gì ông nhìn thấy và nhận xét trong chuyến đi Ấn Độ lần đầu tiên trong đời. Một sáng nọ, ông thăm quan Pháo đài đỏ ở Delhi và xoay cho bố cục vòi phun lịch sử chuyển động, để tìm hiểu kỹ hơn về hiệu ứng nghe nhìn của thác nước chảy. Sau đó ký ức này được chuyển thành cách sử dụng nước của ông trong khắp thành phố, và tráng lệ nhất, trong vòi phun hoa súng bên trong công viên Mughal của ông và trên mái công trình khổng lồ nơi ông cải tạo motif mái bát úp để tạo ra vòi phun hình bát.
Lời khuyên rất nhiều nhưng không hướng dẫn chi tiết, cũng như đối với nhu cầu phải bao gồm những gì được khẳng định là các yếu tố địa phương hay truyền thống của kiến trúc Ấn Độ chẳng hạn như vòm đỉnh nhọn Ấn - Saracen, kiến trúc sư chỉ đáp lại bằng cách không tham khảo các sách kiểu dáng mà trở về nguyên tắc đầu tiên. Lutyens hiểu rằng trong ánh sáng gay gắt của đồng bằng Ấn Độ, màu sắc và hình dáng không quan trọng. Do đó ông phải chọn kiến trúc Mughal bằng cách sơn bóng, phỏng theo phát minh của Chuja, khối đắp trang trí hình bậc thang mỏng như thanh kiếm hắt ra một dải bóng có nhiều sâu và làm nổi bật sự dàn trải theo phương nằm ngang của mặt tiền.
"Tranh vẽ bóng" - Lutyens sử dụng khối đắp nổi trang trí hình bậc thang mỏng như thanh kiếm,
phỏng theo Chuja trong kiến trúc Mughal.
Lutyens làm nổi bật hơn nữa bằng cách sử dụng dải 2 màu đá đỏ - đại hoàng Dohlpur để xây dựng Dinh Phó Vương và 2 văn phòng Bộ của Baker theo tiêu chuẩn tinh xảo vẫn còn sức hấp dẫn đến tận ngày nay.
Kết quả tổng hợp của những yếu tố này cùng với vốn hiểu biết lý thuyết nghệ thuật Hy Lạp - La Mã của ông thật độc đáo. Sự tương tác giữa đặc và rỗng gây ấn tượng mạnh, về tỷ lệ mang tính chất Ý nhiều hơn là các khoảng mở rộng lớn cần thiết để rọi sáng phần nội thất của Bắc Âu,
Lutyens xử lý tài tình chattri trong kiến trúc Mughal, hay phần nhô ra trên mái, và đá đỏ Dohlpur. |
Bên dưới mái bát úp khổng lồ là đặc điểm nổi tiếng nhất của công trình là phòng Durbar hình tròn nơi ngai vàng của Phó Vương được đặt ở vị trí nhìn ra cổng chính. Một tập hợp các căn phòng sang trọng, kể cả phòng vẽ, phòng khiêu vũ, thư viện và phòng ăn đều nằm ở sàn chính. Nhưng công trình này cũng có dự định như ngôi nhà - nếu xét về quy mô đồ sộ - có khi đến 54 phòng ngủ.
Số liệu thực tế:
Thật không may giữa Lutyens và Baker phát sinh sự đối kháng, nổi tiếng nhất xoay quanh vấn đề cao trình. Theo thiết kế của Baker, đường trục dẫn đến và nằm giữa 2 tòa nhà làm văn phòng của Bộ nâng lên ở một độ dốc thẳng đứng rồi sau đó mới san bằng. Kết quả là khi đến gần tầm nhìn từ hướng Đông hướng về Lối đi của Vua cho đến Sân Chính phủ và Dinh Phó Vương bị xâm phạm nghiêm trọng: đi gần hết con đường chỉ nhìn thấy phần phía trên của mái bát úp. Khi nhận thấy điều này, Lutyens đề nghị đường dốc phải làm lại, nhưng yêu cầu của ông bị bác.
Cầu thang lớn của Dinh Phó Vương, với khoảng hở bên trên để cho ánh nắng rọi vào ban ngày
và ngắm sao vào ban đêm - một bố cục ấn tượng phù hợp trong các dịp lễ trọng.
Thế nhưng điều này cũng không làm xấu đi thành tựu chung của các kiến trúc sư. Khi New Delhi được khánh thành vào năm 1931 đã khiến cho nhiều thượng khách trong Hoàng gia phải khóc trước sự vĩ đại của công trình. Các thủ đô được quy hoạch khác như Chandigarh ở bang Bunjab của Le Corbusier, và Brasilia do Lucio Costa và kiến trúc sư của ông là Oscar Niemeyer thiết kế, nhưng New Delhi vẫn còn thuộc đẳng cấp của riêng mình, mãi mãi vượt khỏi khoảng thời gian ngắn ngủi 14 năm khi dinh được sử dụng huy hoàng như thế như thời cai trị vàng son của Anh ở Ấn Độ
Cạnh phía Tây của Dinh Phó Vương, với công viên thiết kế theo nguyên tắc Mughal.