Người phụ nữ bí ẩn sống cô độc trên hòn đảo San Nicolas, sau khi may mắn thoát chết trong một cuộc thảm sát bộ lạc của mình. Câu chuyện của cô nhận được sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu với những hé lộ bất ngờ.
Năm 1853 một đoàn thợ săn rái cá từ thành phố Santa Barbara, California, Mỹ đến một trong những hòn đảo xa xôi nhất thuộc quần đảo Channel nước này, họ đã phát hiện một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, nói một thứ ngôn ngữ khiến mọi người không thể hiểu.
Hình ảnh minh họa người phụ nữ bí ẩn sống gần 2 thập kỷ trên đảo San Nicolas. (Ảnh: Halmon).
Nhiều tin đồn, gièm pha về người phụ nữ bí ẩn này được lan truyền trong xã hội Mỹ lúc bấy giờ và nó gây ra sự tò mò đối với các nhà khảo cổ, ngôn ngữ, sử học. Những công trình nghiên cứu của họ đã hé lộ nhiều chi tiết bất ngờ.
Nhiều giả thuyết đã được đưa ra và có thể Maria (tên người phụ nữ được đặt sau khi chết) là người cuối cùng trong bộ lạc Nicoleño sinh sống tại quần đảo này.
Bên cạnh đó, người phụ nữ này có thể đã sống 18 năm một mình tại San Nicolas. Nó đã tạo nên một câu chuyện lịch sử hấp dẫn. Các chi tiết về cuộc đời của Maria đã và đang được các nhà sử học và khảo cổ học khám phá với nhiều điều được hé lộ.
Quần đảo Channel cách bờ biển California, Mỹ khoảng 60 dặm, nằm trong vùng nước lạnh giá. Trong đó, đảo San Nicolas là hòn đảo xa xôi nhất nằm trong quần đảo này, và đã từng là nơi Hải quân Mỹ sử dụng để thử nghiệm vũ khí.
Vào thế kỷ 19, đây là quê hương của người Mỹ bản địa, họ đã sinh sống ở đó hàng nghìn năm và được thực dân Tây Ban Nha gọi là bộ lạc Nicoleño.
Một hang động trên đảo San Nicolas được cho là nhà của người phụ nữ bí ẩn này. (Ảnh: Andrea Howry).
Hòn đảo hẻo lánh được bao phủ bởi các cồn cát, phần lớn bị các nhà thám hiểm châu Âu thời kỳ đầu bỏ qua. Bắt đầu vào năm 1814, khi những thợ săn rái cá người Nga đổ bộ lên San Nicolas để tìm kiếm những bộ lông thú có giá trị, họ đã tàn sát tới hơn 90% người trong bộ lạc Nicoleño đang sinh sống trên hòn đảo này.
Một số tài liệu đương thời hé lộ, nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát này là do bộ lạc Nicoleño đã giết chết một thành viên của nhóm đi săn này khi họ đặt chân lên hòn đảo.
Đến năm 1835, những người Nicoleño may mắn sống sót đã được giải cứu lên một chiếc thuyền buồm đến Los Angeles, trong khi quần thể loài rái cá phong phú của quần đảo đã bị săn bắt gần như tuyệt chủng.
Bộ lạc Nicoleño đã rời khỏi ngôi nhà tổ tiên của họ, nhưng vẫn còn sót lại một người.
Vào năm 1853, sau khi xuất hiện tin đồn từ nhóm thợ săn rái cá đến từ thành phố Santa Barbara về người phụ nữ bí ẩn này, một đoàn thám hiểm do các nhà khoa học Mỹ dẫn đầu đã tìm thấy và "giải cứu" cô ấy trong một bộ trang phục là chiếc váy lông chim cốc màu xanh lục.
Trên hòn đảo, họ đã theo dõi và phát hiện người phụ nữ sống trong một túp lều, được làm từ xương cá voi hay ngủ trong những hang động và nguồn lương thực hằng ngày của Maria đến từ những con chim sẻ, hải cẩu, củ cây, bào ngư,...
Bào ngư là một trong những món ăn hằng ngày của người phụ nữ. (Ảnh minh họa).
Sau đó, Maria đã được đưa về đất liền sống trong một ngôi nhà gạch bằng đất nung ở Santa Barbara, song dường như cô ấy đã không thể thích nghi được với môi trường ở đây.
Rào cản về ngôn ngữ giao tiếp, cũng như dịch bệnh ở đại lục (dó có thể cô ấy chưa được tiêm những loại vaccine phòng bệnh) đã khiến Maria tử vong sau 7 tuần kể từ khi được giải cứu. Trước khi bà qua đời, một nhà truyền giáo Công giáo đã đặt tên cho cô là "Juana Maria".
Câu chuyện về Maria với sự cô độc hoang dã trên đảo, vẻ đẹp tự nhiên, sự gan góc bản địa và số phận bi thảm đã thu hút sự chú ý của nhà văn Scott O'Dell, tác giả cuốn sách "Island of the Blue Dolphins" (Tạm dịch: Hòn đảo cá heo xanh), xuất bản năm 1960 dựa trên câu chuyện có thật này.
Cuốn sách đã hư cấu người phụ nữ cô đơn trong vai thiếu niên kiên cường tên là Karana, tạo ra một bức chân dung về một cô gái đến tuổi trưởng thành và phải đối mặt với khó khăn tột cùng.
Vào đầu thế kỷ XX, các nhà khảo cổ đã quay trở lại đảo San Nicolas để tìm kiếm thêm thông tin về Juana Maria, họ đã khảo sát hơn 500 địa điểm trên đảo, phát hiện một số tàn tích như túp lều từ xương cá voi, dường như đây chính là ngôi nhà Maria đã xây dựng trước đó.
Một gò đất chứa những vỏ sò được nhóm các nhà khảo cổ phát hiện trên đảo San Nicolas. (Ảnh: Hanson).
Bằng chứng khảo cổ học và di truyền cho thấy bộ lạc Nicoleño trên đảo San Nicolas có thể đã bị chiếm đóng trong khoảng 8.000 năm. Những tàn dư còn lại trên đảo như đầu mũi tên, đến hang động được đánh dấu bằng hình ảnh cá voi cho thấy văn hóa của họ có mối liên hệ chặt chẽ với đại dương, bằng những nghề săn bắt động vật biển.
Đáng chú ý, theo các nhà khoa học, từ thế kỷ 17 trở đi, dường như bộ lạc này chấp nhận sự tồn tại nhóm thợ săn rái cá người Mexico, Nga, Alaska và các nơi khác trên thế giới.
Đảo Santa Barbara là một trong những hòn đảo gần San Nicolas nhất.
Đảo Santa Barbara là một trong những hòn đảo gần San Nicolas nhất. Các nhà khảo cổ tin rằng Nicoleño và các dân tộc khác có thể đã đến thăm nó theo mùa để câu cá và thu hoạch động vật thân mềm nhưng không định cư ở đó.
Tiến sĩ Susan Morris, nhà nghiên cứu lịch sử đã dành nhiều năm để xóa bỏ những huyền thoại và hoài nghi về Maria. Nhóm nghiên cứu của cô đã truy tìm những người Nicoleño rời hòn đảo vào năm 1835 và phát hiện ra rằng ít nhất bảy người trong số họ đã định cư ở Los Angeles và sinh sống, phát triển bình thường.
Trong số đó, có một người được mệnh danh là Tomás, sống lâu hơn Maria đã bác bỏ giả thuyết về việc cô ấy là người cuối cùng trong bộ tộc của mình.
Bên cạnh đó, những tuyên bố rằng không ai có thể giao tiếp với cô ấy cũng không chính xác. Các nhà ngôn ngữ học đã nghiên cứu phương ngữ giao tiếp của Maria liên quan đến nhánh ngôn ngữ Takic (ngày nay gọi là ngôn ngữ California).
Người phụ nữ này đã xoay xở để nói chuyện với những người có thể hiểu được cô ấy, đồng thời cố gắng chia sẻ những câu chuyện của mình.
Những bằng chứng đã cho thấy rằng, câu chuyện về những người đàn ông da trắng đưa người phụ nữ cô đơn đến thành phố Santa Barbara và lý do cô đã ở lại hòn đảo vì một đứa trẻ sơ sinh bị lạc, sau đó bó bị chó hoang ăn thịt là hoàn toàn bịa đặt.
Tiến sĩ Morris và các đồng nghiệp đã tham khảo các ghi chú của nhà dân tộc học John Peabody Harrington, người đã phỏng vấn một số cư dân trong bộ lạc sinh sống tại California về câu chuyện liên quan đến người phụ nữ này vào cuối thế kỷ 19, họ phát hiện ra rằng cô đã thực sự ở trên đảo với con trai mình.
Trong nhiều năm, cặp đôi đã cùng nhau phát triển mạnh trên đảo. Người mẹ chỉ rời San Nicolas sau cái chết bi thảm của con trai mình mà nhà sử học cho rằng có thể cậu ta tử vong do một cuộc tấn công của cá mập.
Ngày nay, các học giả vẫn đang tìm hiểu thêm về các nền văn hóa sôi động đã phát triển mạnh trên quần đảo Channel, California. Cư dân của quần đảo này có mối liên hệ với Gabrieleño - những người bản địa được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha tuyển dụng để lao động tại nhà thờ San Gabriel vào những năm 1700.
Việc tìm kiếm thêm thông tin về người phụ nữ bí ẩn vẫn tiếp tục. Nhóm nghiên cứu của Morris đang chuyển tầm ngắm nghiên cứu để tìm kiếm những hậu duệ còn sống sót của bộ lạc này mà bà cho rằng có thể họ đang sinh sống tại Los Angeles, Mỹ.
"Họ đã sống trên đất này hàng nghìn năm và họ vẫn tiếp tục sống cho đến ngày nay", nhà nghiên cứu Morris cho biết thêm.