Ngày xửa ngày xưa, nguồn gốc của bạn được giải thích rất dễ hiểu. Bố bạn gặp mẹ bạn, họ có chút vui vẻ cùng nhau, và từ một quả trứng nhỏ xíu được thụ tinh, bạn gào khóc ầm ĩ hòa nhập với thế giới. Bạn là một nửa của mẹ, một nửa của bố - vậy là thành 100% con người của bạn.
Nhưng, câu chuyện đơn giản trên đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Ngoài các gene từ bố mẹ, bạn còn là một ổ chứa những virus, vi khuẩn – và rất có thể là cả những thành phần của người khác.
Thực vậy, nếu bạn là trường hợp sinh đôi, cơ thể và bộ não của bạn rất dễ chứa đựng một chút gì đó từ người anh/chị em sinh đôi của bạn. Điều lạ lùng nữa là, chúng có thể ảnh hưởng đến cách bạn hành động.
"Con người không phải là những thực thể cá nhân tách biệt, mà là những siêu cơ quan, tổ chức", ông Peter Kramer của trường Đại học Padua (Italy), nói. "Có rất nhiều (yếu tố) con người và phi con người khác đang tồn tại và luôn đấu tranh bên trong cơ thể chúng ta".
Gần đây, ông Kramer đã viết một bài viết trên tạp chí Khoa học Tâm lý, kêu gọi các nhà tâm lý và bác sỹ tâm thần nghiên cứu về vấn đề này, để đánh giá xem chúng ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của chúng ta.
Điều này nghe có vẻ thật đáng sợ, song từ lâu chúng ta đã biết rằng cơ thể chúng ta là một mớ hỗn độn nhiều sinh vật, cơ thể khác nhau. Chẳng hạn, vi khuẩn trong đường ruột có thể sản sinh ra các chất truyền dẫn làm thay đổi tâm trạng của bạn; một số nhà khoa học thậm chí còn cho rằng những con vi khuẩn này khiến bạn trở nên "tham ăn", thèm ăn những loại thức ăn mà bọn vi khuẩn ưa thích.
Trong tự nhiên, vi khuẩn tác động đến não chuột, khiến chuột trở nên thu hút mèo, và đến lượt mèo sau khi ăn thịt chuột, thì cơ thể mèo lại trở thành một ngôi nhà trú ngụ mới cho vi khuẩn tái sinh. Con người cũng có thể bị nhiễm và bị điều khiển như thế này, chẳng hạn như vi khuẩn có vẻ khiến ai đó trở nên mạo hiểm, từ đó làm tăng khả năng bị tâm thần phân liệt hoặc trầm cảm và tự tử.
Trong 6 năm qua, nhiếp ảnh gia Ariko Inaoka đã luôn chụp được sự kết nối đặc biệt giữa cặp song sinh người Iceland, Erna và Hrefna.
Điều này để nói rằng các hành động của chúng ta không hoàn toàn là do chúng ta quyết định. Tất nhiên, hẳn bạn sẽ nghi ngờ về cái gọi là bản sắc riêng của mỗi người, song sự xâm nhập của những yếu tố bên ngoài tác động đến hành động, tính cách của chúng ta còn kỳ quái hơn khi bạn nhận ra rằng, bộ não của bạn không chỉ bị tác động, xâm chiếm bởi những con vi khuẩn nhỏ bé – mà còn bị tác động bởi người khác.
Ví dụ dễ thấy nhất là trường hợp các ca sinh đôi dính liền có chung một bộ não, ông Kramer nói, nhưng ngay cả những cặp anh em sinh đôi bình thường cũng có thể "dùng chung" các cơ quan, bộ phận dù họ không thực sự nhận ra điều này. Trong thời kỳ còn ở bào thai, các tế bào có thể qua lại giữa các cặp anh em sinh đôi hoặc sinh ba.
Từng bị xem là hiện tượng hiếm thấy, song bây giờ khoa học thống kê đã cho thấy đó là điều phổ biến: có khoảng 8% các cặp sinh đôi và 21% các ca sinh ba có không chỉ một mà là hai nhóm máu: một nhóm máu được sản xuất bởi các tế bào của chính họ, và một nhóm máu được sản xuất bởi các tế bào "ngoài hành tinh" hấp thụ từ người anh/chị em song sinh của họ. Nói cách khác, sự chia sẻ này có thể xảy ra ở nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có cả bộ não.
Một bộ não kết hợp như trên có thể có những hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn, chúng ta biết rằng sự sắp xếp của các vùng não rất quan trọng đối với chức năng của nó - nhưng sự có mặt của các mô ngoại đạo chứa các gene khác nhau lại có những "mưu mô" khác nhau, và có thể khiến thiết kế bộ não rơi vào tình trạng hỗn loạn. Điều này có thể giải thích tại sao anh em sinh đôi thường ít khi thuận tay phải như hầu hết mọi người. Có lẽ sự tồn tại của "hai con người" trong một cơ thể đã phá vỡ sự cân bằng trong các bán cầu não.
Lớn lên cùng nhau trong một bào thai, các cặp song sinh thường có những chia sẻ đặc biệt về tế bào.
Thậm chí nếu bạn không có anh chị em sinh đôi, bạn vẫn có thể bị tế bào của người khác xâm nhập vào cơ thể. Chẳng hạn, khi bạn được hình thành trong bụng mẹ, bạn có thể chính là một trong hai bào thai nằm trong tử cung lúc đó, song trong quá trình phát triển ban đầu, cặp song thai này đã hợp lại làm một. Vì xảy ra trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nên mọi thứ dường như phát triển bình thường, dù thực chất bào thai đó đang chứa cả những đặc điểm di truyền của một người khác.
"Bạn trông như thể chỉ là một người, song bạn có tế bào của một người khác nữa bên trong bạn – nói đúng ra, luôn có hai người tồn tại trong con người bạn", Kramer nói. Thậm chí đã có trường hợp, một phụ nữ vô cùng kinh ngạc khi được nói rằng cô không phải là mẹ ruột của hai đứa con do cô sinh ra. Lý do là, các tế bào của một người chị em khác đã tồn tại trong cơ thể người phụ nữ này, và chúng đã tìm cách chui vào cơ thể của bào thai khi người phụ nữ mang thai.
Thậm chí, Lee Nelson, đến từ trường Đại học Washington, còn phát hiện ra rằng ngay cả khi là một người trưởng thành, bạn vẫn có thể bị người khác xâm nhập vào bên trong cơ thể bạn. Cách đây vài năm, Nelson và William Chan của trường Đại học Alberta ở Edmonton đã nghiên cứu mô não của phụ nữ và phát hiện ra khoảng 63% trường hợp chứa các tế bào nam.
"Chúng tôi không chỉ tìm thấy ADN nam giới trong não nữ giới, mà còn phát hiện ra chúng có ở nhiều vùng não", Chan nói. Nói cách khác, bộ não của những phụ nữ trong nghiên cứu này đã có các tế bào từ cơ thể của một người đàn ông. Trong trường hợp này, kết luận đưa ra có thể là: khi mang thai con trai của mình, các tế bào gốc của con trai đã tìm cách đi qua nhau thai và ngụ lại não bộ của người mẹ. Kỳ lạ là, điều này dường như có lợi cho người mẹ, giúp người mẹ giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer - mặc dù lý do chính xác vẫn còn là một bí ẩn. Một số nhà nghiên cứu thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu những tế bào đó có thể ảnh hưởng đến tư duy của người mẹ trong khi mang thai không.
Kiến thức của chúng ta về "các siêu cơ quan" trong cơ thể con người vẫn còn rất mới mẻ, vì thế nhiều kết luận vẫn hoàn toàn mang tính lý thuyết. Mục đích của Kramer không phải là đưa ra những câu trả lời rõ ràng, mà là để nhấn mạnh với các nhà tâm lý và bác sỹ thần kinh về việc điều gì quyết định chúng ta là ai. "Chúng ta không thể hiểu hành vi con người bằng việc chỉ xem xét một cá nhân", Kramer nói. "Cuối cùng, chúng ta phải hiểu rõ vì sao chúng ta lại cư xử như thế".
Chẳng hạn, các nhà khoa học thường so sánh các cặp song sinh để hiểu về nguồn gốc của hành vi, nhưng thực tế ngay cả những cặp song sinh không giống nhau cũng có thể có những mô não của nhau. Chúng ta cần phải đặc biệt cẩn thận khi sử dụng các nghiên cứu về những trường hợp sinh đôi để tìm hiểu về các ca như tâm thần phân liệt phát sinh từ tổ chức não bị lỗi, Kramer nói.
Tuy nhiên, nhìn chung chúng ta không cảm thấy thù hận gì đối với những "kẻ lạ" xâm nhập vào cơ thể chúng ta – bởi sau tất cả, những kẻ lạ này cũng đã góp phần tạo nên con người chúng ta. "Tôi nghĩ những người nhập cư tự nhiên này ở với chúng ta rất lâu, dù với lý do tốt hơn hay tệ hơn", Nelson nói. Và tôi nghĩ có nhiều lý do "tốt hơn" so với "tệ hơn".