Người đàn ông có chiếc "chân voi"

  • 678

Suốt 20 năm nay, anh Đào Văn Hải, 38 tuổi, ở thôn Chồi, xã Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang phải kéo lê cái chân phải vĩ đại có vòng đùi tới 75 cm, to hơn vòng bụng. Cái chân quá nặng đã có lần kéo ông chủ gầy gò ngã đập mặt xuống sân.

Con trai anh Hải bé hơn cái chân của bố.

Con trai anh Hải bé hơn cái chân của bố. (Ảnh: Lao Động)

Chân phải của anh Hải có phần cổ và bàn chân bình thường, riêng phần đùi và bắp chân lõng bõng, chiếm đến non nửa trọng lượng cơ thể khổ chủ. Bà Đồng Thị Năm, mẹ anh Hải ví nó như "tảng thịt mốc được cắm vào cái đũa đem đi nướng". Khối thịt chảy xệ xuống như cái túi đựng chất lỏng, da thịt sần sùi, sạm đen, nhiều chỗ tấy đỏ, tuyệt đối lông chân không mọc được. 

Đứa con trai 10 tuổi đứng ôm cỗ đùi khổng lồ của bố mà như con nhái ôm một khúc măng. Mới đây, không lết được "chân voi" đứng dậy, ông chủ của nó đã bị ngã vập mặt vập đùi ở giữa sân nhà mình. Máu loang thành vũng, vết toạc ở đùi dài, sâu 2 cm.

Khi sinh ra, đùi Hải có một vết chàm xám, hơi sần sần. Đến năm Hải học lớp 8, chân phải cứ to ra từng ngày, thỉnh thoảng tấy đỏ, nhức buốt; anh sợ quá bỏ học. Cày bừa cũng khó vì phải lê theo cái chân, Hải bèn học nghề thợ mộc, một nghề ít dùng đến chân. 

Lúc nhỏ, Hải còn tắm suối được, sau chân to như chân hộ pháp, cứ ra suối là... chìm nghỉm cả người nên Hải bỏ. Quần thì một ống to, ống bé. Riêng ống to phục vụ cái đùi nặng mười bảy mười tám cân thịt ấy trông đã như cái váy đụp. Dạo này, cô thợ chuyên may quần cho Hải bỏ vào miền Nam kiếm ăn nên lâu lâu anh không có quần mới.

Cả Hải và gia đình đều tin rằng, thần kinh anh ngày càng chậm chạp. Chân phải càng lớn thì cái chân bên trái ngày càng bé đi. Mặc cảm bệnh tật làm anh Hải ra vào như chiếc bóng, rất ngại đến chỗ đông người. Chân to quá thể, bước anh đi cứ chuệnh choạng, đâm ra cái tay cũng lóng ngóng vụng về. Dẫu là tay đục đẽo đóng đồ mộc nổi tiếng trong mấy xã dưới chân Yên Tử nhưng có lúc, chân đau, người anh cũng như lú lẫn.

Một lần, anh đã bị cưa máy phạt đứt gân ngón tay giữa. Giờ, anh làm mộc với bàn tay bên phải chỉ có ngón cái và ngón út có gân. Có người ta bảo, chân phải đã dị tật chậm chạp thì tay phải bao giờ cũng chậm theo. Anh Hải tin đó là lý do khiến anh bị cưa máy phạt mất 3 đầu ngón tay nên càng mặc cảm. Nỗi lo sợ càng lớn khi một trong 3 người anh em trai của Hải bị chết vì ung thư ở tuổi 47.

Mẹ anh Hải cho biết vợ chồng bà đều không "dính" gì đến chất độc da cam. Tuy nhiên, bố anh từng có thời gian dài làm ở nông trường Thống Nhất chuyên chế biến nhựa thông, môi trường khá độc hại.

Hiện chưa bác sĩ nào giải thích rõ ràng anh Hải bị bệnh gì, có chữa được không, dù anh đã đến các Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển ở Uông Bí, Bệnh viện Bạch Mai, Da liễu và rất nhiều bệnh viện khác ở Hà Nội. Có bác sĩ bảo không phẫu thuật được. Có bác sĩ lại bảo anh đã hết "tuổi ăn tuổi lớn" thì tự khắc cái "chân voi" sẽ thôi lớn. Nhưng anh chờ mãi, đến nay chân vẫn không ngừng to thêm.

Ước mơ lớn nhất của anh Hải và gia đình là "gọt" được cái chân khổng lồ đi. "Bán nhà để được gọt cái chân voi ma quỷ này đi, em cũng đồng ý" - Hải nói.

Cập nhật: 17/10/2006 Theo Lao Động, Vnexpress
  • 678

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook