Một phụ nữ Mỹ đã trải qua 61 năm sống trong một ống sắt bao kín toàn bộ cơ thể tính từ cổ trở xuống, đóng vai trò như lá phổi khổng lồ hít thở hộ cho bà sau khi bị bại liệt.
Theo trang Oddity Central, Martha Mason, hiện cư trú ở Lattimore, bang North Carolina (Mỹ) bị bại liệt khi mới 11 tuổi sau khi bị viêm tủy sống. Biến cố xảy ra không lâu sau khi căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của người anh trai - Gaston.
Trong cuốn sách nhan đề "Hơi thở: Sự sống theo nhịp điệu của một lá phổi sắt" do bà Mason viết sau này với sự trợ giúp của phần mềm nhận diện giọng nói, bà kể đã phát hiện ra mình cũng có triệu chứng mắc căn bệnh dẫn đến bại liệt như Gaston sau khi chôn cất anh trai. Tuy nhiên, Mason đã giữ kín chuyện và chỉ một mình sống trong sợ hãi vì không muốn làm bố mẹ buồn lòng.
Ảnh: Daily mail
Cho tới khi qua đời, bà Mason đã nằm ngang, bất động trong "lá phổi sắt" khổng lồ suốt 61 năm. Chiếc ống sắt hình trụ, dài hơn 2 mét và nặng khoảng 362kg này đóng vai trò như một dạng thiết bị thông gió, tăng và giảm áp suất không khí để giãn nở và co rút các lá phổi của Mason, giúp bà hô hấp khi các cơ tự nhiên của bà quá yếu.
Trong đoạn video được quay trước khi qua đời vào năm 2009, bà Mason cho hay: "Khi hồi tưởng lại quá khứ, tôi thường tự hỏi cảm giác của bố mẹ khi biết con gái ngã bệnh khi họ vừa mới chôn cất đứa con trai duy nhất. Mọi người nói chung và cả tôi đều cho rằng, bố mẹ sẽ sống lâu hơn tôi. Bác sĩ nói tôi sẽ sống nhiều nhất thêm 1 năm sau khi phát bệnh, nhưng tôi đã tồn tại ở đây suốt một thời gian dài (nhờ lá phổi sắt)".
Mặc dù phải nằm bất động vĩnh viễn, bà Mason chọn gắn chặt cơ thể bên trong "lá phổi sắt" vì theo lời bà, nó giúp mang đến sự tự do. Thiết bị đã để bà hít thở mà không cần phải có các ống hoặc các vết rạch nơi cổ họng, hay phải nán lại bệnh viện. Lá phổi sắt cũng giúp bà được ở nhà với sự trợ giúp của 2 người khác. Bà thậm chí vẫn hoàn tất chương trình trung học và tổ chức các tiệc tối tại nhà.
Những người viết về cuộc đời của bà Mason nhận định, sự ham hiểu biết và khát vọng sống một cuộc đời càng bình thường càng tốt là chìa khóa giúp bà Mason sống lâu.