Nhờ mèo chỉ đường về nhà

  •   52
  • 3.339

John rất ghét con mèo mà vợ anh ta nuôi. Một hôm anh quyết định sẽ vứt nó đi. John cho nó lên xe và lái đi cách nhà hơn 20 dãy phố, để nó ở một công viên.

Khi anh về gần đến nhà thì con mèo cũng đang trên đường vào nhà anh.

Ngày hôm sau John quyết định lái xa hơn nữa qua 40 dãy phố và để con mèo lại nhưng cũng như lần trước khi anh lái xe vào gara thì lại trông thấy con mèo đang đủng đỉnh bước vào nhà. John tìm mọi cách đưa con mèo đi ngày càng xa hơn nhưng nó luôn luôn về nhà còn trước cả anh.

Cuối cùng John quyết định lái xe đến một nơi thật xa, quẹo phải rồi rẽ trái, qua cây cầu sau đó thì rẽ phải và rẽ phải tiếp cứ tiếp tục cho đến khi anh đến một nơi mà anh cho là khoảng cách an toàn và bỏ con mèo lại đó.

Nhiều giờ sau, John gọi điện cho cô vợ:

- Jen này, con mèo có đó không em?

- Nó ở nhà đây anh - Cô vợ trả lời - Tại sao anh hỏi vậy?

- Ôi trời, đưa ống nghe cho con mèo quái quỉ đó đi. Anh cần nó chỉ đường về nhà!!! - John tức tối la lên.

*
***

Khi vợ vắng nhà

Anh chồng đứng giữa nhà, mắt trợn ngược như Trương Phi, tay chống nạnh, miệng quát ầm ầm.

- Cô không bỏ thói bắt nạt chồng thì tôi đuổi về nhà ngoại ngay đấy, rõ chưa?

- Dạ!

- Ngay từ tối nay tôi sẽ thường xuyên đi nhậu với bạn bè, khi tôi về nhà say khướt thì cũng không được cằn nhằn...

- Dạ!

- Còn phải giúp tôi cởi áo, xoa dầu và an ủi tôi rằng cần phải rèn luyện, phải uống nhiều hơn nữa cho bằng anh bằng em.

- Dạ!

- Riêng tiền lương, tôi thích đưa bao nhiêu thì đưa, không đưa cũng phải mỉm cười duyên dáng.

- Dạ!

- Nếu có cô nào gọi điện mà không có tôi ở nhà thì phải trả lời dịu dàng, và nhẹ nhàng thông báo ngay khi tôi vừa về nhà.

- Dạ!

- Còn việc nhà thì tự cô phải...

- (Tiếng gào từ ngoài sân) Anh ở nhà làm cái quái gì mà để quần áo đang phơi bay hết xuống đất thế này? Được ngày chủ nhật lại nằm ườn ra đấy phải không?

Anh chồng hoảng hốt tắt đài, tháo cái băng cát-sét ghi toàn tiếng "Dạ" của vợ ra rồi lập cập nhét ngay vào gầm ghế, miệng lẩm bẩm: "Sao sư tử về sớm thế?"

*
***

Cãi lệnh quan

Ngoài đường không có đèn. Tối đến, quan phủ đi vấp phải người ta, lấy làm giận lắm. Sáng mai, quan ra cáo thị: "Ai đi đêm phải cầm đèn".

Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người. Quan quở:

- Ngươi không đọc cáo thị à?

Người kia đáp:

- Bẩm có đọc.

- Thế sao ngươi không cầm đèn?

- Bẩm có, tôi có đèn.

- Thế sao trong đèn không cắm nến?

- Bẩm, trong cáo thị chỉ thấy nói cầm đèn, chớ không thấy nói cắm nến.

Quan phủ về trong lòng rất hậm hực, sáng hôm sau lại ra cáo thị: "Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến".

Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người.

Quan lại quở:

- Đi đêm sao không có đèn, có nến?

Người kia đáp:

- Bẩm, tôi có đủ đèn, có nến.

- Thế sao người không thắp nến?

- Bẩm vì trong yết thị không thấy nói thắp nến.

Quan phủ lại ra về, ngay sáng hôm sau quan cho ra cáo thị mới: "Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến, nến phải thắp".

Nhưng một hôm, nửa đêm, quan đi, lại vấp phải một người có đèn, có nến, nhưng nến đã thắp hết rồi. Quan lại quở. Người kia nói:

- Bẩm, trong cáo thị không thấy nói hết cây nến này, phải tiếp cây nến khác ạ!

- !!!!!!

Theo Vnexpress
  • 52
  • 3.339

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook