Cái chết là điều đương nhiên mà ai cũng phải trải qua khi tới cuối đời. Có những cái chết rất thanh thản và bình yên nhưng cũng có những cái chết đem lại đau đớn và khổ sở cho chủ thể. Chết vì đói, chết vì bị ăn thịt, chết vì bị rơi xuống miệng núi lửa... là một trong những kiểu chết gây đau đớn nhất cho con người về cả thân thể lẫn tinh thần.
Bài viết chỉ mang tính chất tương đối.
Nước là thành phần thiết yếu cho cơ thể. Bạn không thể sống quá ba ngày nếu không có nước. Quá trình chết do mất nước rất và đau đớn. Sự khát nước sẽ làm bạn điên cuồng. Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, nếu bạn không có nước, cơ thể bạn sẽ bị quá nóng và gan và thận sẽ ngừng hoạt động.
Đây là một cách tra tấn trong thời trung cổ. Họ thường dùng một chiếc xe ngựa hoặc ô tô với một sợi dây buộc quanh bàn tay hoặc chân của người bị tra tấn và kéo lê cơ thể họ trên đường. Hầu hết những người đã chịu đựng sự tra tấn này đều hiếm khi sống sót. Ảnh: Achilles.
Bị ném đá cho đến chết là hình thức trừng phạt chung trong thời cổ đại. Ngày nay, nó được thực hiện ở Trung Đông, Châu Phi và Indonesia. Thông thường, một nhóm người sẽ liên tục ném những viên đá lớn vào người bị hành hình cho đến khi họ chết.
Đối với phần nhiều trong số chúng ta thì được ăn là một niềm hạnh phúc mỗi ngày. Đó là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Cũng chính vì như vậy nên ý tưởng bị chết đói thật là tồi tệ, vào hoàn cảnh bất khả kháng thì không nói làm gì nhưng có những người đã tự tử nhờ phương thức này. Sự đau khổ mỗi ngày sẽ càng tăng lên và thậm chí bạn sẽ cảm thấy khinh khủng đến mức không còn muốn chết nữa.
Trước hết, một cơ thể có thể sống đến ngày thứ 60 hoặc lâu hơn mà không cần thức ăn (không tính nước và các chất lỏng khác). Sau chưa đầy một tuần, cơ thể của bạn sẽ bắt đầu có những triệu chứng nguy hiểm như tiêu hết chất béo dùng để trữ năng lượng. Ngay tiếp đó gan sẽ rối loạn, các độc tố trong cơ thể sẽ hoành hành. Trong vòng 1 tháng bạn sẽ mất khoảng 18% trọng lượng cơ thể. Và sau thời điểm đó bạn sẽ chỉ cầu nguyện cho mỗi giây mỗi phút trôi qua thật nhanh. Tiếc rằng quãng thời gian đau khổ sẽ còn tiếp diễn trong vòng 30 – 40 ngày nữa (nếu thực sự bạn định nhịn ăn đến chết).
Phải nói rằng đây là một trong những phương thức gây đau khổ và mệt mỏi nhất.
Ảnh minh họa: Zing.vn
Trong trường hợp này thì giả thiết của chúng là là hầu như không có đồ ăn thức uống, không cứu hộ hay bất cứ điều thần kì nào xảy ra. Cái chết chỉ là điều sớm muộn.
So với việc bị trôi dạt trên biển thì bị đói còn là điều may mắn hơn rất nhiều. Ở trên biển, bạn sẽ mất nước, thiếu đồ ăn và thức uống, chống chịu với cái nắng nóng của ban ngày và tê cóng buổi đêm… Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy thật kinh khủng.
Qua nhiều câu chuyện của những người đã có trải nghiệm thì việc lênh đênh trên biển là một chuỗi ngày thiếu thốn, vô vọng và rất nguy hiểm. Có thể bạn sẽ không chết vì kiệt sức mà bị những loài cá hung ác biển cả tấn công, sự đau đớn của những vết cắn thêm phần muối biển sẽ là cực hình lớn nhất. Tất cả những vấn đề đó mới chỉ là những nguy hiểm cơ bản nhất khi lênh đênh trên biển nhưng có lẽ đã đủ để chúng ta hiểu vì sao nó lại nằm trong danh sách khủng khiếp này.
Chỉ nghe thôi cũng đã biết kết cục chẳng thể là gì khác ngoài cái chết. Thực tế thì nhiều bộ phim hành động hoặc viễn tưởng có kết cục là người xấu rơi xuống miệng núi lửa, dòng nham thạch… đó giống như một lời khẳng định ngầm số phận hẩm hiu của đối tượng. Phần nhiều khán giả xem TV sẽ cảm thấy đó là một cái chết nhanh gọn ít đau đớn. Nhưng không hẳn là như vậy.
Ví dụ như rơi vào núi lửa Gollum, bởi mật độ tương đối của dung nham, bạn sẽ không bị nuốt chửng như khi ném hòn sỏi vào nước mà sẽ nổi lên bề mặt dung nham đó và từ từ bốc cháy. Nhìn chung khá là khủng khiếp cho dù điều này cũng sẽ nhanh thôi (tuy không nhanh như mọi người thường nghĩ). Các nhà khoa học đã chứng minh lý thuyết này bằng cách thử nghiệm ném một bao 30kg thực phẩm hữu cơ vào dòng dung nham. Có lẽ rằng nỗi đau đớn sẽ kinh khủng không kể xiết nếu một ai đó bị rơi vào dòng dung nham.
Thời đại bây giờ có lẽ hình thức này không còn phổ biến lắm so với thời phong kiến hoặc trung cổ nhưng thực chất thì vẫn còn tồn tại ở những vùng kém phát triển. Điều đáng sợ ở đây chính là việc tự dưng bạn phải chết với danh nghĩa là tế thần linh, tế trời đất, cầu mưa, cầu gió… Hãy tưởng tượng như bạn đang yên lành và vì một lý do nào đó như gieo quẻ hay chỉ điểm linh tinh mà bạn trở trành lễ vật. Hình thức chết cũng là một nỗi ám ảnh không kém. Có những lễ tế đơn giản, nhanh gọn nhưng cũng có những trường hợp bị tra tấn dã man như cắt một phần cơ thể, hỏa thiêu, treo lên đàn tế trước mặt đám đông… Nhìn chung là tất cả chỉ để phục vụ sự thoải mãn tâm linh.
Nếu như đang ở trong một chiếc máy bay trong tư thế rơi thì có thể nói rằng bạn đã cầm chắc cái chết. Trên độ cao hàng nghìn mét, tâm trạng của những vị khách ngồi trên chiếc máy bay bị trục trặc chỉ có thể được diễn tả bằng một từ: “tuyệt vọng”.
Phần lớn mọi người sẽ tạm biệt cuộc đời vì cú va chạm mạnh nhưng cũng có không ít người sẽ chết do đau tim, đột quỵ và đủ thứ vấn đề khác khi chiếc phi cơ còn ở trên bầu trời. Với tốc độ cao khi lao xuống, bạn có thể bị bất tỉnh vì thiếu oxy đột ngột và trải qua hàng loạt các cảm giác buồn nôn, đầu muốn vỡ tung, cơ thể vật vã trước các cơn đau. Phần tệ nhất của sự cố này là nỗi hoảng loạn của mọi người sẽ lây lan đến nhau nhanh chóng, bạn sẽ phải kết thúc cuộc sống trong những tiếng la hét, tiếng gào khóc xung quanh. Quả thật rất đáng sợ.
Loài người chúng ta tuy có thể là loài động vật cấp cao nhất nhưng về mặt thể lực và “hoang dã” thì chúng ta vẫn xếp sau rất nhiều loài. Kèm theo đó cũng là nguy cơ về việc bị xé xác. Bạn có thể bị ăn thịt ở trong rừng, dưới biển, trên sa mạc hoặc vùng núi sâu. Phần lớn việc bị ăn thịt và vô cùng đau đớn. Nhất là với một số loài. Điển hình chính là loài báo đốm Mỹ, khác với một số họ hàng loài mèo của chúng như sư tử, hổ, loài này sẽ kết liễu nạn nhân bằng cách cắn vào vùng xương thái dương. Và bụp! Thứ bị tấn công đầu tiên sẽ là não của bạn.
Không thua kém loài báo chính là linh cẩu. Đặc tính của loài vật bẩn thỉu này là giữ đồ ăn để xơi dần. Chúng sẽ tấn công cho con mồi gục xuống và bắt đầu ăn dần. Chính các là chúng chỉ cần con mồi không còn sức chống trả chứ chả quan tâm họ còn sống hay không. Nên sẽ thật kinh khủng nếu bạn không bị thương nặng mà chết dần mòn vì nanh vuốt đàn linh cẩu.
Một loài nữa cũng rất đáng sợ là trăn anaconda – loài trăn huyền thoại vùng châu Mỹ. Chúng sẽ làm tim chúng ta ngừng đập vì thiếu oxy. Sau đó chúng ta sẽ bị nuốt chửng và tiêu hóa dần. Những cái chết do nanh vuốt của động vật thật không dễ dàng gì.
“Nghiền nát“ là một khái niệm nghe đến đã đáng sợ. Nếu bị chết bởi nguyên nhân này thì có lẽ nên chia buồn với bạn khi cơ thể sẽ chẳng còn vẹn nguyên. Thậm chí còn chẳng ra hình thù gì nữa. Đến lúc đó bạn sẽ cảm thấy rằng bị động vật ăn thịt còn là may mắn.
Tuy nhiên đôi khi động vật cũng có phần đóng góp trong việc nghiền nát con người. Những loài động vật to lớn như voi chẳng hạn, ở cuối thế kỷ 19 chúng vẫn được dùng làm phương tiện để nghiền nát con người (nô lệ, tù nhân). Đầu tiên các tên tội phạm sẽ bị trói vào chân con voi và đưa đi khắp phố diễu. Cuối cùng họ sẽ quỳ xuống, đặt đầu lên một hòn đá và con voi sẽ thực thi công lý bằng chân của mình.
Nhiều người cứ tưởng tượng rằng bị đông lạnh sẽ chỉ như một giấc ngủ đông. Xin nói là điều đó không đúng, nó rất khủng khiếp. Việc bị voi dẫm tuy khủng khiếp nhưng vẫn còn nhanh hơn bị lạnh đến chết. Nỗi đau khổ ở đây là sự kết hợp giữa một cái chết đau đớn và chậm rãi.
Một cơ thể bình thường có nhiệt độ khoảng 37 độ C, khi nhiệt độ bắt đầu xuống, chúng ta sẽ run rẩy, khó chịu. Khi nhiệt không được cung cấp, cơ bắp của con người bị tê liệt và hoàn toàn không thể làm được gì nữa. Cứ dần dần bạn sẽ trải qua đau đớn cùng cực, các bộ phận dần không thể hoạt động được mà bộ não thì vẫn trong trạng thái suy nghĩ được. Cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc hoàn toàn.
Danh sách này không thể thiếu đi vấn đề bị tra tấn. Hầu như tất cả những cách chết ở trên đều có thể được sử dụng trong tra tấn. Thậm chí chúng còn được kết hợp với nhau. Ở xã hội cũ thì việc tra tấn phổ biến, thường xuyên và man rợ hơn. Tuy nhiên có thể khẳng định là thời hiện đại cũng không thiếu những phương pháp tra tấn quái gở và đem lại cái chết vô cùng đau đớn.
Nói đến tra tấn một cách dã man phải nói đến Đế Quốc Ba Tư, những trại lính thời trung cổ. Một trong những phương pháp phổ biến là giam đối tượng nhiều ngày trong một phòng đầy tro. Cái chết sẽ đến khi phổi của họ đầy tro – gây ra nghẹt thở.
Một phương pháp nữa là phương pháp “bồn tắm” ở Ba Tư cổ đại. Nạn nhân sẽ nằm trong bồn tắm bằng gỗ kín, chỉ hở đầu lên. Khuôn mặt được bao phủ bởi mật ong và sữa – đó cũng là nơi bầy ruồi sẽ tụ đến. Nạn nhân sẽ được cho ăn nên họ sẽ dần chìm trong chất thải của chính mình. Giòi sẽ sinh sôi nảy nở và giết chết cơ thể đó. Nạn nhân thường phải chịu đựng 17 ngày trước khi bị phân hủy. Thật sự là rất buồn nôn.
Nhiều người sẽ thấy rất nực cười khi có lý do này trong danh sách. Nhưng điều này không phải là vô lý, dù mọi người nghĩ rằng không thể xảy ra nhưng đã có những trường hợp chết vì bối rối. Đó là một sự khủng hoảng về tinh thần. So với những lý do ở trên thì cái chết này không thể dự đoán trước, đó là đột tử. Khi người ta bối rối, căng thẳng, lo âu, sự tăng adrenaline hoàn toàn có thể làm chết người.
Tất nhiên là những trường hợp chết vì lý do này khá đặc biệt và thường là phải có tác động rất mạnh tới tinh thần. Điều tồi tệ là con người chúng ta luôn không lường trước được lý do “củ chuối” kiểu này nên nó thật đáng sợ