Trong suốt lịch sử loài người, các bộ phận cơ thể thiêng liêng (hoặc trần tục) thường được bảo tồn và sử dụng nhằm mang lại sức mạnh cho người sở hữu chúng. Bàn tay vinh quang (Hand of Glory) là một trong những di thể độc đáo và hiếm có với nhiều truyền thuyết… ghê rợn.
Xuất hiện từ thế kỷ 18, truyền thuyết về bàn tay khô của người đàn ông bị treo cổ đã gây kinh hãi cho những người yếu bóng vía. Nhiều câu chuyện cho đó là bàn tay trái, trong khi số khác thì xác định nó là bàn tay phải của người đàn ông bị hành hình. Nếu tù nhân phạm tội giết người thì di thể cần thu hồi là “bàn tay đã thực hiện hành vi đó”.
"Bàn tay vinh quang" được trưng bày tại Bảo tàng Whitby (Anh).
Bàn tay của người chết được coi là có sức mạnh ma thuật trong văn hóa dân gian ở nhiều quốc gia châu Âu trong hơn 400 năm. Cái tên “Bàn tay vinh quang” bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Pháp “main de gloire” được viết tắt thành “mandragora” (cây khoai ma), còn gọi là mandrake.
Dân gian cho rằng, khoai ma là loại cây mọc bên dưới giá treo cổ hành quyết tử tù. Lá nó giống như bàn tay người, và người Saxon tin nó sẽ phát ra ánh sáng vào ban đêm. Đây là một trong những đặc điểm kỳ dị liên quan đến “Bàn tay vinh quang”.
Loại người nào muốn sở hữu bàn tay khô của một người đàn ông bị treo cổ? Ban đầu, đó là những tên trộm tin về ma thuật có trong đó. Theo tín ngưỡng dân gian châu Âu cổ xưa, “Bàn tay vinh quang” có thể mở khóa bất kỳ cánh cửa nào, cho phép kẻ trộm đột nhập vào nhà hoặc cửa hàng để vơ vét.
“Bàn tay vinh quang” không chỉ là một chìa khóa đáng sợ, những cái vẫy của nó còn làm cho ai trông thấy đều trở nên bất động. Nó cũng có khả năng khiến mọi người trong nhà rơi vào trạng thái hôn mê, trong khi bọn trộm đang làm việc.
Ngoài ra, một ngọn nến làm từ mỡ của người chết đôi khi được đặt trên đốt ngón tay giữa sau khi xếp bàn tay thành nắm đấm có khả năng hỗ trợ cho sức mạnh đen của nó. Người ta nói rằng ngọn nến này đôi khi dùng tóc của người bị treo cổ làm bấc và chỉ có thể bị dập tắt bằng sữa.
Các hướng dẫn được trích nhiều nhất trong việc tạo ra “Bàn tay vinh quang” đến từ một cuốn sách ma thuật năm 1722 có tên là Petit Albert. Một số nội dung như sau:
“Hãy nắm lấy tay phải hoặc tay trái của một tên tội phạm trên giá treo cổ bên đường cao tốc, quấn nó trong một phần của tấm khăn tang và gói thật kỹ. Sau đó, cho tay vào nồi đất nung cùng với tử đinh hương, tiêu đen, muối, ớt…, tất cả tán thành bột mịn.
Để nó trong nồi này khoảng hai tuần, sau đó lấy ra và phơi dưới ánh sáng mặt trời đầy đủ trong những ngày nóng cho đến khi nó khô hẳn. Nếu ánh nắng không đủ mạnh, hãy cho nó vào lò nướng với dương xỉ và cỏ roi ngựa… Tiếp theo, làm một loại nến từ mỡ của một tội phạm bị cắt cổ, sáp nguyên chất, vừng và sử dụng ‘Bàn tay vinh quang’ làm chân đế để giữ vững ngọn nến này khi thắp sáng...”.
Petit Albert cũng nêu lên một cách hữu ích giúp chủ nhà có thể tránh khỏi tác động của ma thuật này: “Bàn tay vinh quang” sẽ trở nên vô hiệu và những tên trộm sẽ không thể sử dụng nó, nếu bạn chà xát ngưỡng cửa hoặc các phần khác của ngôi nhà mà chúng có thể đột nhập bằng một hỗn hợp bao gồm mật mèo đen, mỡ của một con gà mái trắng và máu của một con cú mèo. Những chất này phải được tổng hợp trong những ngày nắng nóng.
Bảo tàng Whitby ở Bắc Yorkshire (Anh), có một “Bàn tay vinh quang” hợp pháp trong bộ sưu tập của mình, kèm với văn bản từ một cuốn sách năm 1832, giải thích cách tạo ra nó: “Nó phải được cắt ra từ cơ thể của một tên tội phạm trên giá treo cổ; ngâm trong muối và nước tiểu của đàn ông, phụ nữ, chó, ngựa; hun khói với các loại thảo mộc và cỏ khô trong một tháng; treo trên cây sồi trong ba đêm liền; sau đó được đặt ở ngã tư đường, rồi treo trên cửa nhà thờ trong một đêm…”.
Ngọn nến bằng mỡ người được gắn lên "Bàn tay vinh quang".
Không ai biết chính xác số lượng của các bàn tay như vậy. Tại Bảo tàng Whitby, “Bàn tay vinh quang” đem trưng bày được cho là di vật cuối cùng. Tuy nhiên, cũng có một số bàn tay liên quan đến ma thuật được lưu truyền.
Một quán rượu có tuổi đời 684 năm ở Wiltshire (Anh), cũng nổi tiếng với việc trưng bày “Bàn tay vinh quang” từ một con bạc gian lận. Kẻ gian lận khi chơi bài bị một người bán thịt chặt đứt tay và ném nó vào lò sưởi như một hình phạt.
Bàn tay không được phát hiện cho đến năm 1911, khi người ta sửa chữa quán rượu này. Nó được đặt trong một tủ kính cùng một bộ bài như lời cảnh báo cho những người có ý đồ gian lận. Thật không may, bàn tay này đã bị đánh cắp vào năm 2010 và từ đó mất dạng. Đây không phải là bàn tay ma thuật duy nhất đã bị đánh cắp.
Một “Bàn tay vinh quang” nằm trong đá vôi đã được phát hiện bởi một đội phá dỡ làm việc tại một thị trấn cổ ở North Rhine-Westphalia (Đức). Người dân địa phương gọi đây là “bàn tay khai man” và cất giữ nó trong một chiếc hộp gỗ tại Nhà thờ Công giáo St. Brigida từ năm 1907 cho đến khi nó bị đánh cắp vào năm 2012.
Điều không may đối với “Bàn tay vinh quang” này là vụ trộm xảy ra vào thời điểm quan trọng, khi mà người dân trong thị trấn đã quyên góp đủ tiền để gửi nó đến Đại học Düsseldorf (Đức) nhờ tiến hành các xét nghiệm nhằm tìm hiểu tuổi và giới tính của cá nhân có bàn tay đó. Cho đến nay, hy vọng vén màn bí ẩn về bàn tay ma thuật này đã tiêu tan.
Bảo tàng Whitby ở Bắc Yorkshire, Anh, nơi trưng bày một “Bàn tay vinh quang” đã thận trọng khi lưu ý: Vui lòng không tìm cách tạo bàn tay ma thuật cho riêng bạn. Cắt bỏ tay chân của một cá nhân đã chết (ngay cả khi đó là một người đàn ông bị treo cổ vì phạm tội) ở hầu hết các quốc gia là một tội ác.