Kỹ nữ Trung Quốc thời phong kiến thường buộc một sợi chỉ đỏ ở eo. Thứ đồ kỳ lạ ấy ẩn chứa nhiều bí mật bất ngờ không hẳn ai cũng biết.
Dưới thời phong kiến, kỹ nữ Trung Quốc sử dụng nhan sắc và tài năng ca hát, nhảy múa để mua vui cho khách. Ở chốn thanh lâu, một số kỹ nữ chỉ bán nghệ mà không bán thân.
Khi tìm hiểu cuộc sống của kỹ nữ, nhiều người không khỏi bất ngờ và tò mò khi biết được họ có thói quen buộc một sợi chỉ đỏ ở eo. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, sợi chỉ đỏ buộc quanh eo của kỹ nữ có những ý nghĩa đặc biệt.
Mỗi kỹ nữ đều có những câu chuyện buồn liên quan đến hoàn cảnh đẩy họ vào chốn kỹ viện. (Ảnh minh họa).
Phần lớn các cô gái không tự nguyện làm kỹ nữ chốn lầu xanh. Họ thường bị gia đình bán cho kỹ viện vì gia cảnh nghèo khó. Trong khi đó, một số trở thành kỹ nữ do cả nhà bị xử tội. Mỗi kỹ nữ đều có những câu chuyện buồn liên quan đến hoàn cảnh đẩy họ vào chốn kỹ viện. Do vậy, họ phải tìm cách sinh tồn tại đây.
Nhiều kỹ nữ buộc một sợi chỉ đỏ ở eo và coi nó như một lá bùa may mắn với hy vọng sẽ giúp họ có một tương lai tốt đẹp hơn. Theo quan niệm dân gian, màu đỏ là màu xua đuổi tà ma. Sống ở kỹ viện bị coi là tầng lớp thấp kém trong xã hội, kỹ nữ hàng ngày tiếp xúc với đủ loại người. Do đó, kỹ nữ hy vọng sợi chỉ đỏ ấy có thể giúp họ tránh xa những điều xấu xa, tồi tệ. Thậm chí, họ ước mong sẽ có thể rời khỏi kỹ viện để bắt đầu cuộc sống mới.
Kỹ nữ chỉ có thể rời khỏi kỹ viện khi có đủ tiền để chuộc thân hoặc có người đưa số tiền chuộc khổng lồ cho tú bà để họ có được tự do.
Bên cạnh đó, sợi chỉ đỏ đối với kỹ nữ còn được coi như một liệu pháp trấn an tâm lý, giúp họ tìm chút bình yên trong tâm hồn. Nhờ vậy, họ sẽ dũng cảm, kiên cường hơn khi đối mặt với những ngày tháng "đen tối" ở kỹ viện.