Trên sa mạc nóng bỏng, con thằn lằn bé nhỏ cao vỏn vẹn 2 cm ngước nhìn Parker sợ hãi như con khủng long sơ sinh vừa lạc mẹ. Nó có vẻ như quá xinh xắn cho vùng đất khắc nghiệt này, ấy vậy mà nó lại là "máy hút nước" vô cùng hiệu quả...
Một ngày giữa hè không một bóng mây trong tháng hai. Nhà sinh học tiến hóa Andrew Parker quỳ xuống cát nóng bỏng của vùng xa xôi hẻo lánh phía nam thành phố Alice Springs thuộc Australia và nhúng chân sau của con thằn lằn gai vào một chậu nước.
Vùng đất này cực kỳ khó sống - ở đây có một vài loài rắn độc nhất trên thế giới, trong số đó là rắn taipan dài 3 m. Đất tự nó cũng đã hoang dã: Gió thổi nóng như máy sấy tóc đang ở vận tốc cao nhất, mặt trời xuất hiện to hơn gấp 3 lần ở những vùng ôn đới. Đây là vùng khô cằn nhất của lục địa khô cằn có con người sinh sống. Những ai lưu lại nơi này cần biết chắc chắn rằng phải làm thế nào để có được ngụm nước kế tiếp.
"Xem này!", Parker kêu lên. "Lưng của nó ướt đẫm rồi!". Đúng là như vậy: Sau nửa phút, nước từ chậu qua chân con thằn lằn dâng lên cao và bây giờ đang óng ánh trên da đầy gai nhọn của nó. Vài giây sau đó nước đã đến mõm, hàm con thằn lằn bắt đầu cử động: Nó thật sự đang uống nước bằng chân. Nếu cho con thằn lằn gai thêm một ít thời gian, nó sẽ biểu diễn màn xiếc y hệt như vậy ngay trên cát ướt.
Parker muốn biết thật chính xác con thằn lằn làm như thế nào. Ông không những chỉ bị thúc đẩy bởi sự tò mò của một nhà sinh học mà còn có một mục đích cụ thể trong đầu: muốn chế tạo một thiết bị tương tự con thằn lằn gai để con người tìm được nước, cứu sống sinh mạng trong sa mạc.
Parker đã thí nghiệm với pipet, máy phun nước và bột màu để biết được con thằn lằn làm thế nào mà gom tụ và dẫn nước đi. "Nước chảy nhanh không tưởng được", ông nói và nhỏ một giọt nước từ cái pipet lên lưng con vật bé nhỏ. Giọt nước biến mất như có xảo thuật. "Da nó kỵ nước nhiều hơn là tôi tưởng. Nhất định phải có ống mao quản giấu ở đâu đấy để dẫn nước về miệng."
Chúng tôi thu dọn thiết bị vào chiếc ôtô chạy trên mọi địa hình. Con thằn lằn nhìn theo. "Để có thể hiểu được sự thích nghi đặc biệt của con thằn lằn gai đầu tiên là tôi phải làm quen với môi trường tự nhiên của nó: tính chất của cát, bóng mát, điều kiện ánh sáng", Parker nói trong lúc chúng tôi đang trên đường trở về trại nghiên cứu. "Bây giờ thì tôi xong công việc ban đầu rồi. Tiếp theo là sẽ xem cấu tạo da của nó qua kính hiển vi."
Chim Toucan. (Ảnh: www.birdwatchersdigest.com) |
Gai của loài nhím là hình mẫu cho một kết cấu đàn hồi và tiết kiệm. Dây tơ của nhện nếu tính tương đối trên trọng lượng thì cứng hơn thép gấp 5 lần nhưng lại mềm dẻo hơn. Con đom đóm phát ra ánh sáng lạnh hầu như không bị thất thoát năng lượng trong khi một bóng đèn mất 95% năng lượng tạo ra nhiệt. Con bọ Melanophila đẻ trứng trên gỗ vừa cháy xong và để tìm gỗ này một cách nhanh chóng nó có những bộ cảm biến hồng ngoại định vị trí cháy rừng cách xa nhiều km. Không quân Mỹ cũng quan tâm đến việc này. Họ muốn qua đó cải tiến độ chính xác của tên lửa.
Nhiều kết cấu tinh vi của thiên nhiên chỉ bao gồm những vật liệu hết sức đơn giản: Keratin là thành phần chính của tóc, sừng và móng tay; cacbonat canxi là chất tạo nên đá phấn và đá vôi. Nhiều cấu trúc phức tạp đáng kinh ngạc hình thành từ chất này. Thí dụ như vỏ con bào ngư cũng từ cacbonat canxi. Nhưng kết quả không phải là phấn mềm mà là một cái vỏ cứng hơn gấp 3.000 lần và chịu lực tốt như sợi kevlar.
...Và đây là bí quyết của con thằn lằn gai
Muốn hiểu tính chất của những vật liệu như thế hay muốn mô phỏng theo chúng người ta phải xem xét cấu trúc của chúng ở độ lớn một phần ngàn hay một phần triệu milimét, trong thế giới của micro và nano. Và ông Parker làm đúng việc này trong ngày hôm nay với da của một con thằn lằn gai từ bộ sưu tập của viện bảo tàng. Dưới kính hiển vi điện tử ông muốn tìm kết cấu mà nhờ vào đó con thằn lằn có thể hút nước bằng chân và dẫn tiếp đi một cách rất có hiệu quả.
Một chuyên gia trợ giúp ông sử dụng kính hiển vi điện tử. Nhờ vào tài nghệ của người này mà khi nhìn vào màn hình dường như chúng tôi đang bay qua da của con thằn lằn gai như thể một tàu vũ trụ thăm dò đang bay vòng quanh một hành tinh lạ. Ở khoảng giữa một cái gai là một số nốt sần kỳ lạ. Chúng được sắp xếp thành hàng và càng xuống phía dưới thì càng nhỏ đi. Cuối cùng thì chúng tôi chìm vào trong một kẽ nứt ở phía dưới cùng của cái gai và nhìn thấy nhiều chỗ trũng hình dạng như tổ ong, mỗi chỗ trũng như thế có đường kính 25 micromét.
"A", ông Parker reo lên giống như Sherlock Holmes vừa tìm thấy chứng cớ. "Đấy rõ ràng là một bề mặt siêu kỵ nước." Nghiên cứu da con thằn lằn gai qua máy chụp điện toán cắt lớp chứng nhận giả thuyết của ông: Nhiều ống mao quản cực nhỏ giữa lớp vảy được xếp đặt để dẫn nước về mõm con thằn lằn. "Đã khám phá được bí mật của con thằn lằn gai rồi", ông nói. "Bây giờ thì có thể thiết kế phỏng theo nó."
Cùng với nhau, Parker, Cohen và Rubner (hai đồng nghiệp Mỹ) đã tiến đến rất gần đích của họ, một thiết bị thu thập nước loại mới. Mặc dù có ấn tượng rất nhiều về cấu trúc sinh học này nhưng đối với họ, thiên nhiên chỉ là một khởi điểm cho sự đổi mới.
(Còn nữa)