Một hòn đảo với vẻ đẹp nên thơ, hoang dã và đầy bí ẩn. Có điều, bất kỳ ai cũng bị nghiêm cấm đặt chân lên và hậu quả không dừng lại ở việc pháp luật trừng trị.
Là tín đồ đam mê du lịch và trải nghiệm mạo hiểm, chúng ta luôn khao khát hướng đến những vùng đất tiên cảnh nhưng phải hoang sơ, chưa được xã hội hiện đại chạm tới.
Những vùng đất như vậy không nhiều, nhưng cũng không quá hiếm, miễn là bạn đủ khả năng tìm tòi.
Vị trí của đảo Bắc Sentinel.
Tuy nhiên, ở giữa Ấn Độ dương có một hòn đảo rất đẹp, rất hoang sơ, thuộc sở hữu của chính phủ Ấn Độ.
Có điều, việc đặt chân lên hòn đảo hoàn toàn bị nghiêm cấm, chính phủ cũng không cho phép bất kỳ ai lảng vảng quá 3 dặm xung quanh hòn đảo. Và hậu quả của việc vi phạm không chỉ dừng lại ở pháp luật đâu.
Đó chính là Đảo Bắc Sentinel - một hòn đảo rất hoang sơ, được bao phủ bởi rừng rậm. Tuy nhiên, lý do khiến người bình thường không thể cập bến là vì những người dân bản địa tại đây. Không phải để bảo vệ họ, mà là để bảo vệ chính các du khách bất cẩn, vì những người bản địa sẵn sàng tấn công người lạ mà chẳng cần báo trước.
Họ hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và họ không chấp nhận sự ảnh hưởng của bất kỳ nền văn minh hiện đại nào xuất hiện trên hòn đảo của họ. Những người thổ dân này tỏ ra rất thù địch với những con người bên ngoài, và đã nhiều lần tấn công những người cố gắng tiếp cận hòn đảo bằng cung tên và đá. Người ta nói rằng không ai từng đặt chân lên hòn đảo này mà có thể quay trở lại.
Dân đảo không chào đón bất kỳ ai.
Năm 2006, có 2 ngư dân bị đắm tàu dạt đến hòn đảo này, sau đó bị những người bản địa giết chết. Dân đảo không chào đón bất kỳ ai, mà thực tế cho thấy chúng ta cũng chẳng hiểu gì về họ. Nhờ khu rừng vô cùng rậm rạp, tung tích của họ gần như bị giấu kín, chẳng ai có thể quan sát. Cộng thêm thái độ "hiếu khách" đến mức sẵn sàng "đồ sát" người ngoài, khoa học gần như mù tịt về tộc người này.
Nguồn gốc của tộc người Sentinel trên đảo Bắc Sentinel
Do bị cô lập trong thời gian dài với thế giới bên ngoài, người Sentinelese (người bản địa sống trên hòn đảo này) đã giữ lại một nền văn hóa và gen rất nguyên thủy. Tuy thuộc khu vực Nam Á nhưng ngoại hình của họ lại giống người châu Phi.
Theo suy đoán của một số nhà khoa học, những người này có thể là một nhánh do người Homo sapiens sơ khai để lại khi họ di cư từ châu Phi sang châu Á và châu Úc. Vào thời điểm đó, mực nước biển thấp và đường bờ biển kéo dài, vì vậy những người Homo sapiens sơ khai có thể đi bộ đến tận châu Á dọc theo bờ biển, và một nhóm trong số họ đã định cư trên hòn đảo này.
Tuy nhiên, theo thời gian, do mực nước biển dâng cao, nhóm người này đã bị cô lập trên đảo, và họ đã sống trên hoang đảo này ít nhất 60.000 năm. Nếu nó không được phát hiện một cách tình cờ, con người sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng trong xã hội hiện đại, lại có một nơi như vậy trên Trái đất.
Những hình ảnh hiếm hoi về người dân đảo Bắc Sentinel.
Sự phát hiện tình cờ
Vào giữa thế kỷ 19, cuộc Cách mạng Công nghiệp đã dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế to lớn khiến Anh trở thành cường quốc hàng hải của thế giới. Bằng cách mở ra các tuyến đường vận chuyển mới, họ đã mở rộng trên đường đi, cai trị gần một nửa thế giới và thậm chí còn bao gồm cả Ấn Độ dưới hệ thống thuộc địa của họ. Họ đã thành lập một tổ chức có tên là Công ty Đông Ấn và vận chuyển của cải đến Anh bằng tàu biển.
Năm 1867, một con tàu vận tải của Công ty Đông Ấn vừa đến vịnh Bengal thì bất ngờ bị gió lớn thổi mạnh, thủy thủ đoàn chưa kịp phản ứng thì con tàu đã bị bão lật úp. Hơn 100 người trên tàu lần lượt nhảy xuống biển để tìm đường sống sót. Sau một hồi vật lộn, họ vô tình bơi đến Đảo Bắc Sentinel.
Vẻ đẹp của hòn đảo nhỏ này khiến họ quên đi nỗi bất hạnh do vụ đắm tàu gây ra, mà theo thông lệ của người Anh, bất kỳ hòn đảo nhỏ nào họ tìm thấy sẽ trở thành thuộc địa của Anh.
Ngoài ra, hòn đảo nhỏ này trông giống như có người ở, và có rất nhiều cây ăn quả. Được trang bị vũ khí tối tân, họ tin rằng những người dân trên đảo này sẽ sớm trở thành nô lệ của họ giống như những người bản địa trên đảo khác mà họ đã gặp trước đây.
Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã sớm tan vỡ. Những mũi tên gỗ từ trên trời rơi xuống như những hạt mưa, và một nhóm người da đen, khỏa thân nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt hung dữ.
Mặc dù hầu hết thủy thủ đoàn đều có súng lục, nhưng vẫn khó chống lại sự tấn công của những người đó. Họ đã chiến đấu và rút lui, tuy nhiên chỉ trong vòng 3 ngày, số người Anh còn sống ngày càng ít, tinh thần ai cũng căng thẳng, gần như suy sụp.
Vào sáng ngày thứ tư, một chuyên cơ chở hàng của Mỹ đi ngang qua đã nghe thấy tiếng súng và giải cứu những thủy thủ đoàn người Anh còn lại. Vụ việc này sau đó đã làm dấy lên sự tò mò về hòn đảo bí ẩn.
Ngôn ngữ của bộ tộc này hoàn toàn không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Khám phá hòn đảo
Sự kiện nổi tiếng nhất trong số này xảy ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, khi một nhà truyền giáo người Mỹ, John Joe Chau, mạo hiểm đến đảo Bắc Sentinel trong nỗ lực truyền bá đức tin Cơ đốc cho người Sentinel.
Đầu tiên anh ta thuê một số ngư dân địa phương đưa anh ta đến một chiếc thuyền đánh cá cách bờ không xa, sau đó tiếp cận hòn đảo bằng thuyền kayak. Khi đến gần hòn đảo lần đầu tiên, anh ta đã được cảnh báo bởi những người thổ dân, họ đã bắn tên vào anh ta.
John Joe Chau sau đó buộc phải quay trở lại thuyền đánh cá, và ngày hôm sau, anh ta lại chèo thuyền kayak đến đảo, lần này, anh ta không quay trở lại. Các ngư dân đã chứng kiến cảnh anh ta bị những người Sentinel bắn tên và kéo xác anh ta vào bãi biển.
Họ hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường và trình báo vụ việc với cảnh sát địa phương. Cảnh sát Ấn Độ sau đó đã mở cuộc điều tra và bắt giữ 7 ngư dân bị tình nghi hỗ trợ Joe đổ bộ trái phép lên đảo.
Tuy nhiên, do không thể liên lạc với những người Sentinels và vào đảo, cảnh sát đã không thể lấy được xác của Joe, và cái chết của Joe đã làm dấy lên mối quan tâm cũng như thảo luận rộng rãi trong cộng đồng quốc tế. Tất cả các phương tiện truyền thông lớn đều đưa tin về sự việc này, và chỉ sau đó, nhiều người mới biết rằng có một nơi như vậy trên thế giới.
Một nhà truyền giáo 26 tuổi người Mỹ John Allen Chou đã cố gắng đổ bộ lên đảo nhiều lần bất chấp những lời cảnh báo.
Cũng có người cảm thấy tiếc cho cái chết của Joe, và cũng có rất nhiều luồng du luận yêu cầu phía Ấn Độ trừng phạt người Sentinelese, và phía Ấn Độ đã sớm đưa ra biện pháp giải quyết.
Tuy nhiên, cách tiếp cận này rất khác so với những gì mọi người tưởng tượng. Vào cuối tháng 11 cùng năm, phía Ấn Độ đã công bố kết quả với thế giới, lập luận rằng vụ giết người của Joe là lỗi của chính anh ta, và anh ta đã vi phạm luật pháp Ấn Độ và vào đảo Bắc Sentinel mà không được phép.
Trong lịch sử, người nước ngoài đã thử đổ bộ lên đảo nhiều lần nhưng hầu như đều thất bại. Chính phủ Ấn Độ tin rằng hòn đảo này không cần sự can thiệp của các nền văn minh nước ngoài nên đã tuyên bố cấm và không cho phép ai đến gần hòn đảo trong vòng 5 km.
Chính phủ Ấn Độ tin rằng người Sentinelese là một trong những giống người nguyên thủy nhất trên Trái đất, họ có quyền duy trì lối sống và niềm tin của riêng mình và không nên bị thay đổi hoặc can thiệp bằng vũ lực.
Tuy nhiên, cũng có những người có cái nhìn khác về người Sentinelese. Họ tin rằng, với tư cách là một con người, người Sentinelese nên được hưởng những lợi ích và sự tiến bộ do nền văn minh hiện đại mang lại, thay vì tiếp tục sống trong lạc hậu và nghèo đói. Họ tin rằng chính phủ Ấn Độ nên thực hiện một số biện pháp để dần dần thiết lập liên lạc và tin tưởng với người Sentinelese, cho phép họ nhận các dịch vụ cơ bản như giáo dục và chăm sóc y tế, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của họ.
Họ cho rằng làm như vậy không chỉ là quan tâm, giúp đỡ người Sentinelese mà còn là đóng góp, thúc đẩy nền văn minh nhân loại. Hai quan điểm này có lý do và cơ sở riêng, cũng như những thiếu sót và rủi ro riêng. Chúng ta không thể đánh giá quan điểm nào là đúng hay sai, cũng như không thể dự đoán những thay đổi hay kết quả nào sẽ xảy ra trong tương lai.