Vào thời kỳ hưng thịnh, đế chế La Mã cổ đại là nơi tập trung những thành phố ồn áo, náo nhiệt và nhộn nhịp bậc nhất thời điểm đó. Đó là nơi cư trú của mọi công dân thuộc các tầng lớp khác nhau. Có thể nói ngôi nhà chính là nơi biểu hiện cụ thể nhất tình hình tài chính của những con người khi đó. Trong khi những người La Mã giàu có sống thoải mái trong những ngôi biệt thự rộng rãi, thì các thành viên thuộc tầng lớp tầng cùng xã hội phải sinh sống trong điều kiện tối tăm, nguy hiểm và mất vệ sinh.
Hiện nay, một số di tích vẫn còn được bảo quản khá tốt nằm ở Pompeii và Herculaneum, đây là những nơi mà mọi người có thể quan sát thực tế về cách người La Mã cổ đại từng sinh sống. Thông qua những nơi này, cùng với những nghiên cứu về các di tích nhà ở ít nguyên vẹn hơn từ các vùng thuộc Đế chế La Mã trước đây, các nhà khảo cổ đã vẽ nên một bức tranh lịch sử sống động về các loại nhà ở của người La Mã cổ đại. Về cơ bản, nhà ở thời kỳ này được chia thành 4 loại.
1. Domus
Trong thành phố La Mã thời cổ đại, tầng lớp cao quý như Hoàng đế và các nhà quý tộc thường sẽ sống trong ngôi nhà một tầng, được gọi là Domus. Những ngôi nhà này có diện tích và bày trí thực sự rất hoành tráng, với những cột đá cẩm thạch, tượng, tranh khảm và tranh treo tường ở khắp nơi. Người La Mã thiết kế các tòa nhà Domus với hai phần chính - antica ở phía trước và postica ở phía sau.
Thời La Mã cổ đại, tầng lớp cao quý thường sẽ sống trong ngôi nhà một tầng
Cả 2 phần sẽ được kết nối với nhau bằng một cái sân lớn ở trung tâm, sân này được gọi là atrium, là nơi liên kết, dẫn đến các phòng khác của ngôi nhà. Atrium sẽ có một hồ nước nông, với phần giếng trời để chứa nước mưa. Người La Mã cũng thường dùng khu vực này để làm nơi giao lưu và giải trí mỗi khi có sự kiện.
Postica sẽ gồm một khu trồng các loại thảo mộc, khu vực phòng ăn, nhà bếp và phòng tắm.
Trong khi phòng khách và phòng ngủ đều có lối dẫn ra giếng trời, thì khu vực postica nằm ở sau nhà lại là nơi riêng tư hơn. Postica sẽ gồm một khu trồng các loại thảo mộc, khu vực phòng ăn, nhà bếp và phòng tắm. Đây cũng là nơi sinh sống của những nô lệ phục vụ cho ngôi nhà. Công việc của họ là nấu ăn, dọn dẹp, giữ vệ sinh nhà cửa và làm những gì mà người chủ căn dặn. Tại một số ngôi nhà, nô lệ phải luôn túc trực bên cạnh chủ nhân, thậm chí họ còn ngủ bên ngoài cửa phòng ngủ của người chủ mà không hề có giường riêng.
2. Insulae
Tầng lớp lao động La Mã sẽ sống trong toà chung cư nhiều tầng.
Phần lớn tầng lớp lao động ở La Mã sẽ ở trong các toà chung cư nhiều tầng hoặc khu chung cư, nơi được gọi là insulae. Insulae có hình thức khá giống các toà chung cư, căn hộ hiện nay, khi tầng trệt đôi khi sẽ được tận dụng để làm các cửa hàng kinh doanh, người chủ cửa hàng sẽ sống ở không gian phía trên. Những khu nhà này thường cao từ 7 tầng trở lên, và thường rất nguy hiểm và mất vệ sinh. Cháy, sập, lũ lụt là những vấn đề hết sức phổ biến ở những nơi này.
Những căn hộ ở 2 tầng đầu tiên có giá cao hơn phía trên.
Khác với quan niệm trong xã hội hiện đại, ở xã hội La Mã cổ địa, những người càng có tiền sẽ sống ở tầng càng thấp. Những căn hộ ở 2 tầng đầu tiên có giá cao hơn phía trên, những căn này cũng có các phòng lớn hơn, cửa sổ, ban công và nước sinh hoạt tốt hơn.
Các tầng trên dành cho tầng lớp nghèo nhất xã hội La Mã cổ đại.
Ngược lại, các tầng trên dành cho tầng lớp nghèo nhất xã hội La Mã cổ đại, các điều kiện sống không đạt tiêu chuẩn, đôi khi cả gia đình phải sinh sống, sinh hoạt trong 1 không gian, không chia phòng, không có ánh sáng tự nhiên, nguồn cấp nước hay tiện nghi nhà tắm.
3. Biệt thự đồng quê ở xa trung tâm
Những biệt thự này có diện tích lớn hơn Domus.
Ngoài thành phố, những công dân giàu có sẽ sở hữu thêm các biệt thự. Những biệt thự này có diện tích lớn hơn Domus, bởi chúng có nhiều diện tích đất hơn. Những người thực sự giàu có cả một Domus và một biệt thự, và họ sẽ thường xuyên qua lại giữa 2 nơi.
Những người thực sự giàu có cả một Domus và một biệt thự.
Biệt thự sẽ được chia thành 3 phần chính: biệt thự urbana, nơi gia đình chủ nhân sinh sống, tiếp theo là biệt thự rustica, nơi sinh sống của các nô lệ và công nhân. Khu vực thứ 3 là fructuria, nơi trồng nông sản, và đôi khi là cả một khu đồn điền riêng rộng lớn. Điểm đặc trưng của dạng nhà này là được bao quanh bởi các khu đất rộng lớn để trồng trọt, giải trí hoặc hồ bơi riêng.
4. Khu nhà máy, nông trại
Vùng nông thôn của Đế chế La Mã thực sự không phải là nơi ở lý tưởng cho người nghèo. Mặc dù cuộc sống ở thành phố cũng khá khó khăn, nhưng ít nhất những người lao động còn có các điều kiện sống tốt hơn. Những tay nông dân, công nhân chăn nuôi và những người lao động nông nghiệp khác sống trong các làng mạc hoặc trang trại. Đây đều là những công trình kiến trúc bằng đá thô sơ rất nhỏ và chật chội, nhưng điều kiện sống thế này cũng đã là may mắn. Còn những người kém may mắn hơn, họ phải sống cả năm trời trong những nhà máy và khu liên hợp công nghiệp tối tăm, bẩn thỉu, không thấy ánh sáng và bị bóc lột như nô lệ.