Bí ẩn về một truyền thuyết chưa có lời giải ở Anh

  •  
  • 5.951

Gần Stonehenge và Avebury ở Wiltshire (Anh), tọa lạc ngọn đồi nhân tạo khổng lồ từ thời tiền sử là Silbury.

Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về Silbury Hill nhưng vẫn chưa thể kết luận chính xác về mục đích của gò đất cũng như giải mã hàng loạt truyền thuyết xung quanh địa danh này liên quan đến vàng, ma quỷ hay người ngoài hành tinh.

Vàng và UFO

Hiện nay, giới nghiên cứu luôn tranh luận gay gắt về lý do Silbury Hill tồn tại. Nhiều câu chuyện đã được thêu dệt về địa danh này từ bất cứ ai có hứng thú với Silbury, cho dù họ là những người dân bản địa tỏ ra vô cùng am hiểu về Silbury, hay những vị khách du lịch tò mò về nguồn gốc của một địa danh được cho là gắn liền với... ma quỷ.

Nhiều người cho rằng Silbury là nơi an nghỉ cuối cùng của vua Sil, nổi danh là một kị sĩ bất khả chiến bại trong truyền thuyết. Hồn ma của vua Sil đã ám lấy toàn bộ khu đất sau khi ông được chôn cất tại Silbury trong trang phục áo giáp nguyên vẹn bằng vàng cùng chú ngựa đã theo ông trong suốt các cuộc chinh chiến. Một số lời đồn thổi hài cốt vị vua bí ẩn cùng chú ngựa đã hoá thành những khối vàng lớn, ẩn sâu phía trong hầm mộ ở Silbury.

Silbury Hill không đơn giản chỉ là gò đất được đồn thổi có ma
Silbury Hill không đơn giản chỉ là gò đất được đồn thổi có ma.

Thế nhưng, mặc dù đã có nhiều cuộc khai quật nhưng chưa có ai phát hiện ra dấu vết hài cốt vua Sil, cũng như kho vàng khổng lồ. Không ít những câu chuyện khác cũng đề cập đến vàng được khéo léo cất giấu trong các mê cung bị vùi sâu dưới lòng đất Silbury. Do vị thế quá đỗi kì lạ "thuận" cho thế lực hắc ám, ma quỷ muốn tìm tới Wiltshire và chôn giấu một pho tượng vàng chứa đựng sức mạnh huyền bí trong lòng đất, tiếp tục bồi đắp các lớp đất lên cao để tạo nên gò Silbury Hill như ngày nay.

Thậm chí, có truyền thuyết miêu tả, ma quỷ vốn dĩ muốn thống trị thế giới, nên nảy sinh ý định đem đất thả xuống từ trên cao để tạo nên bão bụi khiến người ở Marlborough (một thị trấn và giáo xứ dân sự ở Wiltshire) phải bỏ đi. Tuy nhiên, các thầy tu đã ngăn chặn âm mưu thâm hiểm này, và dùng sức mạnh lương thiện buộc ma quỷ thả đất xuống vị trí của Silbury hiện tại, từ đó hình thành nên gò đất cao gắn liền với biểu tượng "trấn quỷ" ngày xưa.

Silbury Hill không đơn giản chỉ là gò đất được đồn thổi có ma, mà còn ghi nhận sự xuất hiện một số vòng tròn bí ẩn. Đa số những cá nhân theo học thuyết âm mưu tin rằng chính người ngoài hành tinh đã cho xây dựng những dấu mốc này làm bãi đáp cho các phi thuyền không gian.

Theo nhiều bản ghi chép, Silbury Hill thuộc danh sách các địa điểm "ưa thích" của vật thể bay không xác định (hay UFO), thường xuyên được các đĩa bay đánh dấu lãnh thổ trong mỗi lần viếng thăm Trái Đất. Trên thực tế, nhiều người dân địa phương cũng khẳng định từng thấy các vật thể hình đĩa lớn lơ lửng trên bầu trời quanh khu vực này.

Khai quật không kết quả

Silbury Hill cao khoảng 40m, với đường kính 160m, được coi là di tích thời tiền sử lớn nhất nước Anh. Phương pháp xác định niên đại carbon cho biết, việc xây dựng Silbury bắt đầu từ khoảng cuối thời đại Đồ Đá mới, và diễn ra ở ba giai đoạn liên tiếp. Nhiều nghiên cứu phỏng đoán, gò đất này được hoàn thiện vào giữa thế kỷ 24 TCN.

Tuy nhiên, đa phần các quan điểm khoa học nghiêng về giả định có thể xuất hiện một quãng thời gian "nghỉ" vài trăm năm ở giữa giai đoạn thứ hai và ba trong quá trình kiến tạo Silbury Hill, dẫn đến việc cấu trúc của gò đất này chỉ ổn định vào khoảng thế kỷ 21 TCN.

Có lẽ Silbury Hill đã phải hứng chịu ảnh hưởng của thời tiết, dẫn đến lớp đất nền xói mòn cùng sự biến mất của lớp đá xung quanh chân gò đất, khiến độ cao ước tính ngày nay giảm đi hơn 1m so với lúc mới hình thành. Cuối thế kỷ 18, nhiều thợ mỏ đã tập trung đào bới khu vực xung quanh Silbury Hill, nhưng không thu được kết quả khả quan. Trong khi đó, các cuộc khai quật do một số nhóm nghiên cứu tiến hành giữa thế kỷ 19 và 20 cũng không tìm thấy dấu vết nào đáng kể.

Các chuyên gia khảo cổ học tin rằng, chủng người Normon đã biến gò đất thành một cái tháp đất khổng lồ để phòng thủ, và bảo vệ những khu chôn cất bí mật trong cuộc sống của cư dân cổ Bắc Âu. Trên thực tế, chôn người chết dưới các gò đất (cùng với của cải) khá phổ biến trong thời tiền sử, là cách tôn kính linh hồn người chết với hi vọng con cháu sẽ được chở che. Những gò mộ dài - nơi trú ẩn của linh hồn đã thoát khỏi thể xác - được thiết kế giống nhà của người còn sống.

Tuy nhiên, cho đến cuối thời kỳ Đồ Đá mới, những gò mộ đã mất đi hình dạng dài của chúng và dần trở thành hình tròn. Điều này khiến giới nghiên cứu tin rằng Silbury Hill chính là một minh chứng cho sự thay đổi phong cách của gò đất được sử dụng làm nơi chôn cất. Bên cạnh đó, gò đất cao giống chiếc lá chắn khổng lồ, ngăn cản những kẻ quấy rối giấc ngủ vĩnh hằng của linh hồn, thế nên mới xuất hiện những câu chuyện thêu dệt về ma quỷ để cản bước bất cứ ai muốn tới khai quật Silbury Hill.

An táng sinh thái?

 Đồi Silbury có khả năng là nơi xử lý thi thể bằng… giun của người Anh thời tiền sử.
Đồi Silbury có khả năng là nơi xử lý thi thể bằng… giun của người Anh thời tiền sử. (Ảnh: English-heritage.org.uk).

Sơ đồ cắt ngang của Silbury cho thấy có 3 lớp chính. Lớp trong cùng - Silbury 1 có mặt đáy là sỏi, bên trên là các lớp đất, đá phấn xen kẽ nhau. Silbury 2 cũng bao gồm đất, đá phấn và lớp ngoài cùng - Silbury 3 có nhiều rãnh. Phần lớn các nhà nghiên cứu cho rằng, đất đắp đồi Silbury là đất phù sa hoặc bùn được xúc từ lòng sông gần đó.

Tuy nhiên, số ít nhà nghiên cứu còn lại thì tin, đó là mùn đen từ quá trình phân hủy tự nhiên, cái được bắt đầu bởi vi khuẩn, nấm và kết thúc bởi giun đất hay nói cách khác là phân giun.

Với số ít các nhà nghiên cứu này, Silbury không phải bục đứng hay nơi tổ chức nghi lễ, mà là chốn chôn cất của người tiền sử. Silbury với đáy bằng sỏi, tường bằng cọc gỗ và đá tảng đóng vai trò như nhà giam giun.

Bên trên lớp sỏi, người ta xếp cỏ làm thức ăn nuôi giun. Mặc dù giun không thích cỏ, nhưng chúng ăn được cỏ mục và, trong bối cảnh không thể thoát ra ngoài, chúng không còn cách nào khác là phải ăn cỏ.

Tại sao người Anh tiền sử nuôi nhốt giun, câu trả lời có khả năng là để hủy thi. Thời kỳ đồ đá mới ở châu Âu, phương pháp mai táng thường thấy là chặt vụn thi thể. Rất có khả năng,

Silbury được đắp và nuôi giun với mục đích đẩy nhanh tốc độ phân hủy xác người chết. Đám giun ăn cả cỏ lẫn thi thể, thải ra mùn đen, thứ tương tự như đất phù sa.

Lớp đá phấn xen kẽ giữa các lớp đất có khả năng là vật liệu được xếp lên trên lớp vụn thi thể, đóng vai trò tạm giữ lũ giun ở bên dưới, ép chúng phải phân hủy các mảnh xác. Vì đá phấn thuộc dạng mềm, tơi xốp nên, khi bị lớp cỏ và vụn thi thể tiếp theo đè lên, chúng vỡ vụn ra, cho phép đám giun đào lên trên, tiếp tục phân hủy lớp thi thể tiếp theo.

Trải qua cả thế kỷ, mộ chung Silbury cao dần lên và mở rộng ra, cuối cùng trở thành đồi như bây giờ. Năm 2013, phân tích các mẫu đất từ đồi Silbury chỉ ra chứa đầy phân giun.

Giả thuyết “nơi an táng… sinh thái từ thời tiền sử” trở nên đáng tin cậy hơn nhưng, nó vẫn không hoàn toàn thuyết phục vì không có bất cứ mảnh xương người nào được tìm thấy trong đồi Silbury.

Cho đến nay, thế giới vẫn chưa thể xác minh, người Anh thời đồ đá mới đắp đồi Silbury để làm gì.

Đồi Silbury nằm gần di chỉ cự thạch thời kỳ đồ đá mới Avebury ở hạt Wiltshire, miền Tây Nam nước Anh. Nó được xem là một phần trong bộ 3 địa điểm có từ thời tiền sử được UNESCO công nhận Di sản Thế giới của Wiltshire, gồm: Silbury – Avebury – Stonehenge.

Cập nhật: 25/06/2024 Theo CAND/GDTĐ
  • 5.951