Người không biết sợ

  •   4,52
  • 12.501

Rắn, nhện, những ngôi nhà “ma” và những bộ phim kinh dị rùng rợn.. là những đề tài mà mỗi khi nhắc đến hay chứng kiến thì sẽ có không ít người sợ hãi đến nổi cả da gà, tóc gáy dựng đứng lên, thế nhưng trên thế giới đang có một người phụ nữ tỏ ra không sợ bất kỳ điều gì trong số đó, bà ấy không sợ bất kỳ thứ gì.

Số phận kỳ lạ của người phụ nữ không biết sợ

Đó là một phụ nữ người Mỹ, nhân vật chính xin được phép giấu tên mà chỉ mang ký hiệu tên bằng 2 chữ “S.M”, hiện đang sống trong một khu phố nghèo nàn, nơi đang diễn ra nhiều vụ phạm tội nguy hiểm. Sự giấu tên của bà chính là nhằm giúp cho người phụ nữ này tránh khỏi bị mưu sát từ các băng đảng tội phạm và trường hợp kỳ lạ của người phụ nữ này đã được trích đăng tải trên tờ tạp chí khoa học “Sinh vật học đương thời”.

Các nhà nghiên cứu thần kinh học tại trường Đại học Iowa ở thành phố Iowa, bang Iowa (Mỹ) đang trong thời gian nghiên cứu về trường hợp của S.M trong suốt một thời gian dài bởi vì trường hợp của bà là đặc biệt hiếm gặp, nó đã gây hư hại đến vùng hạch Amygdala ở cả hai bên bán cầu não của bà. Amygdala là một cấu trúc hình quả hạnh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên sự sợ hãi và các trạng thái cảm xúc khác, mặc dù các chuyên gia nói rằng, vai trò thực sự của cấu trúc này hiện vẫn chưa rõ ràng lắm.


Vùng hạch Amygdala trên não của người phụ nữ S.M
đã không còn hiển thị.

Sự hư hại của Amygdala ở người phụ nữ S.M được gây ra bởi một chứng bệnh Urbach-Wiethe (đây là một chứng bệnh hiếm gặp, nó là một chứng bệnh do rối loạn di truyền, gây thiếu hụt canxi và tổn thương đến hạch Amygdala). Theo ông Daniel Tranel, một trong những tác giả nghiên cứu kiêm giáo sư thần kinh học và tâm lý học tại trường Đại học Iowa, phát biểu: “Chúng tôi muốn biết rằng: Có hay không một dạng sợ hãi thông thường đã phản hồi đến S.M gây ra sự kích động sợ hãi?”. Nhằm xác định những tác động đối với trường hợp hiếm gặp này trong việc phản hồi cảm giác sợ hãi, Daniel Tranel và các đồng nghiệp của mình đã cho S.M lần lượt tiếp xúc với những thứ mà người bình thường cảm thấy sợ hãi như nhện, rắn, một trong những ngôi nhà “ma” và xem những bộ phim kinh dị. Cùng với đó họ đã tiến hành thẩm định rất nhiều các câu hỏi về hội chứng sợ hãi của S.M trong giai đoạn thí nghiệm kéo dài 3 năm và cũng hỏi cảm giác của S.M để đánh giá các mức độ cảm xúc khác nhau tại những thời điểm ngẫu nhiên trong thời gian kéo dài 3 tháng.

S.M cho biết, bà không có ấn tượng gì đối với những màn “tra tấn” của các nhà khoa học cũng như có báo cáo cho rằng, bà S.M vẫn duy trì cảm xúc bình thường trong suốt thời gian diễn ra các cuộc thử nghiệm. Mặt khác, S.M cũng thể hiện các cảm xúc khác như vui mừng, hạnh phúc và buồn bã. Trong quá khứ, S.M từng va chạm với nhiều nỗi khổ đau. Bà từng bị dọa giết bằng súng, bằng dao và tưởng như sắp chết trong một vụ tai nạn. S.M nói với các nhà nghiên cứu rằng bà không có cảm giác sợ hãi trong suốt những thời kỳ diễn ra các đợt thử nghiệm. S.M cũng nhận thức rằng, bà không có khả năng để phản ứng lại với nỗi sợ hãi trong khi người bình thường đã la hét thất thanh vì sợ. Theo TS. Jon Shaw, giáo sư tâm thần học tại trường Đại học Y khoa Miami (Mỹ): “Cơ thể của S.M đã không có các phản ứng cần thiết khi sợ hãi bởi vì hạch Amygdala không có trong não”. Daniel Tranel nói rằng, cuộc nghiên cứu này cùng với những trải nghiệm trong quá khứ của S.M, đã chỉ ra rằng hạch Amygdala đóng một vai trò sống còn đối với con người trong việc phản hồi lại nỗi sợ hãi.

Lợi và hại của bệnh không sợ hãi

Con trai cả của S.M (bà có ba đứa con) nhớ lại về trường hợp của mẹ mình như sau: “Tôi và những người em của mình đang chơi trong sân nhà còn mẹ tôi đang ngồi trên hiên nhà. Lúc đó cả ba anh em đều nhìn thấy một con rắn đang bò trên đường đi. Con rắn chẳng sợ ai cả mà cứ tiến đến gần tụi tôi. Sợ quá, cả lũ la lên thất thanh và ù té chạy về một góc nhà. Tôi la lên: Chúa ơi. Con rắn khổng lồ ! Còn mẹ tôi thì sao? Bà ấy phóng tới chỗ con rắn đang bò, nhấc nó lên, đặt lên bãi cỏ và con rắn bò thẳng. Có lẽ nó cũng sợ cả mẹ tôi luôn! Có lần trong một vụ thanh toán băng đảng, bọn khốn đã bắn vào mẹ tôi, còn bồi thêm một nhát dao vào người nữa, lúc đó tụi tôi tưởng là mẹ sắp chết vì máu ra nhiều, nhưng kỳ lạ là mẹ tôi vẫn bình tĩnh, chẳng sợ hãi gì cả, bà tự mổ lấy viên đạn, băng bó vết thương và sau đó dần khỏi bệnh. Trong chuyện này có cảnh sát địa phương làm chứng”.

Các nhà nghiên cứu viết: “S.M sống trong sạch và chưa bao giờ gia nhập băng đảng. Cuộc sống của S.M rõ ràng là rất nguy hiểm, nhưng bà vẫn bàng quan, không sợ hãi ngay cả những tình huống khốc liệt nhất”. S.M nói rằng, bà không biết sợ là gì nhưng lại giận giữ vì những điều tội tệ đang diễn ra. Để xác nhận hiện tượng bệnh kỳ lạ này, nhà khoa học Feinstein nói rằng: “Thật không may là những bệnh nhân bị mắc chứng bệnh này rất hiếm và hiếm khi có thể đưa họ ra ánh sáng để có thể nghiên cứu sâu hơn”. Viện nghiên cứu Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) và Qũy Học bổng Khoa học Quốc gia Mỹ tài trợ cho cuộc nghiên cứu hiếm gặp này.

Theo Sức khỏe Đời sống
  • 4,52
  • 12.501