Ai nhạy cảm với sự “đau” thì cũng rất dễ “nhột”. Nói theo kiểu dân gian, họ là những người “có máu buồn”. Cảm giác nhột là bẩm sinh vì từ 21 ngày tuổi, đứa trẻ đã biết nhột, biểu hiện là ngọ nguậy khi ta sờ mó vào vùng nhạy cảm của chúng.
Nhột chỉ xuất hiện ở những vị trí nhất định của cơ thể. Theo nhà bác học Charles Darwin, nhột phản ánh lịch sử tiến hóa của nhân loại. Khi vượn biến thành người, da dẻ trở nên nhẵn nhụi. Con người yếu đuối hơn. Nhiều vũ khí tự vệ mất đi nên giác quan phải tinh tế hơn để tồn tại. Thời đó, côn trùng (nhện độc, sâu bọ... ) có thể đốt, cắn, châm chích nên chúng là một trong những loại kẻ thù nguy hiểm.
Da buộc phải cảnh giác, thông qua độ nhạy cảm nhất định. Đó là cảm giác buồn buồn, nhồn nhột mỗi khi có chú côn trùng đáng sợ nào đó bò lên. Cảm giác ấy là tín hiệu báo lên não, não gửi thông điệp cho cơ thể: kẻ thù bắt đầu đe dọa hoặc đã thâm nhập, cần đối phó ngay - lập tức hất chúng đi.
Nghiên cứu mới đây tại Mỹ: Trên 90% số người được hỏi thú nhận mình rất “sợ nhột” (cùng tỷ lệ với số người “sợ đau”). Tuy nhiên, mức độ “sợ nhột” của mỗi người một khác, theo lứa tuổi, giới tính và tính cách. |
Còn những vị trí không phải “chường mặt” ra ngoài như nách, sườn, bụng, vùng quanh rốn, lỗ mũi, lỗ tai..., cảm giác nhột sẽ rất nhạy. Vả lại, chúng cũng là những “tuyến phòng thủ” ở sâu, buộc cơ thể phải phản ứng kịp thời, khiến mức độ cảm nhận tăng lên rõ rệt.
Có người còn phân chia “thang nhột” theo vị trí. Nơi nhột nhiều nhất là lỗ tai, lỗ mũi, rồi dưới khoeo, hông, nách, cổ, sườn, gan bàn chân..., nhưng có lẽ cũng tùy người.
Nói cách khác, phản ứng nhột là bản năng sinh lý của một cơ thể khỏe mạnh, giúp cơ thể cảnh giác, tự vệ chống lại những tác hại từ ngoài vào. Một con sâu bé tí teo chui vào tai mà bạn không nhột thì nguy hiểm quá đi chứ, phải không?
Các nhà phản xạ học cho rằng, nhột với đau là cùng loại cảm giác, cùng cơ chế, chỉ khác nhau về mức độ mà thôi. Ai nhạy cảm với sự đau thì cũng là những người rất dễ nhột. Trong khi ngứa có đủ loại nguyên nhân thì nguyên nhân gây nhột chỉ là... cù (dùng ngón tay ngoáy mạnh vào những vùng nhạy cảm).
Khoảng 95% trẻ em dưới 10 tuổi sợ nhột. Tỷ lệ này là 65% ở lứa tuổi thanh niên và trung niên, 35% từ 65 trở lên, 94% ở phụ nữ. Như vậy, nữ “sợ nhột” nhiều hơn nam, người trẻ nhiều hơn người già. |
Cảm giác nhột được thể hiện bằng tiếng cười sằng sặc, cười khanh khách liên tiếp, gần như không thể kìm lại được. Giữa 2 hiện tượng này có gì liên quan?
Nhà sinh lý học định nghĩa: “Cười là một loại phản xạ, gây ra do sự co thắt cơ, có nhịp điệu, bật ra âm thanh và (trong trường hợp bị cù) không tự nguyện”. Cười được một trung khu thần kinh trên não điều khiển.
Những thông tin về “nhột” truyền lên não, cường độ nhẹ thì không sao, nhưng mạnh lên đến một mức độ nào đó thì gây ra tiếng cười như một phản xạ đáp ứng. Nhà bác học Darwin đã nhận xét: Chính những chú tinh tinh - loài khỉ gần người hơn cả - khi chơi đùa, vật nhau, cù vào nách nhau cũng phát ra tiếng cười khúc khích. Vậy là nhột và cười gắn liền với nhau như hình với bóng.
Khác với tinh tinh, khi bị cù, chú cún con biết nhột nhưng không biết cười. Bạn cứ thử cù vào bụng chú mà xem. Rõ ràng chú bị nhột và phản ứng bằng cách đưa chân sau lên gãi liên tục vào sườn. Đó là động tác mà xưa kia tổ tiên chú thể hiện khi bị bọ chó, rận, rệp đốt. Hiện tượng ấy nói lên rằng cảm giác nhột mang tính di truyền.
Cù không cười
Tuy nhiên, não có 2 cơ chế khác nhau đối với 2 loại cù là người khác cù và tự mình cù. Điều này đã được Darwin lý giải từ 2 thế kỷ trước. Ông cho rằng: Cù chỉ gây cười khi bất ngờ, không biết trước điểm sẽ bị kích thích. Nếu có sự chuẩn bị trước, nghĩa là não đã biết (thậm chí là chỉ huy việc cù ở đâu, vào lúc nào) thì làm gì còn chuyện bất ngờ nữa. Lúc đó, cù là hoàn toàn không tác dụng.
Trong sách vở viết rằng xưa ở Trung Quốc và La Mã có hình thức tra tấn là cù cho đến chết. Kẻ tội đồ bị trói trên tấm ván. Hai bàn chân bị liên tục tưới nước muối nhạt. Một đàn dê cứ luân phiên lấy chiếc lưỡi ráp liếm vào gan bàn chân tội đồ. Người đó cười sằng sặc, cười quằn quại đến khi kiệt sức. |
Sợ nhột chẳng có gì là xấu, ngược lại nó chứng tỏ bạn có một hệ thần kinh nhạy cảm. Những người thần kinh suy nhược, trầm cảm... rất ít sợ nhột. Bình thường, khi bạn sợ nhột có nghĩa là bạn đang ở trạng thái tâm lý thoải mái, còn tự nhiên bạn không sợ nhột nữa đồng nghĩa với thần kinh bạn đang “có vấn đề”.
Các nhà tâm lý khẳng định, sợ nhột nói lên một tính cách của con người. Những người dễ nhột thường là người yêu say đắm hơn, nồng nàn hơn, chủ động hơn và trong đời sống lứa đôi cũng mạnh mẽ hơn so với những người ít nhột. Cũng có thể nói, người không biết nhột là gì thường là người lạnh lùng, vô cảm, lười biếng trong chuyện yêu đương.
Một điều tra tâm lý khác còn kết luận, những người dễ nhột, sợ nhột thường quan tâm đến người khác hơn, dịu dàng hơn (nhất là nữ) so với những người dửng dưng với sự nhột.
Nhột còn liên quan đến tâm trạng. Lúc vui dễ nhột hơn lúc buồn. Khi đang xem một tiết mục hài, xung quanh đầy ắp tiếng cười thì chỉ khẽ cù cũng làm bạn cười lăn cười lộn. Ngược lại, nói dại nếu phải đứng trước họng súng thì dù con sâu có chui vào lỗ tai, con muỗi có bay vào lỗ mũi thì người ta cũng chẳng có lấy một giọt “máu buồn”.
Cù - nhột - cười là 3 mắt xích liên hoàn. Lúc đó, não giải phóng một số hóa chất gây hưng phấn như endorphin, enkaphalin, dopamin, noradrenalin, adrenalin... Cho nên, cù còn có tác dụng tạo ra ham muốn tình dục vì nó kích thích các vùng dục cảm trên da. Chắc hơn ai hết, các bạn trẻ hiểu ngay rằng đó là cái cù rất nhẹ, cái cù mơn man như chiếc lông gà phớt qua.