Với khoa học hiện nay, chúng ta có thể ghép rất nhiều cơ quan khác chẳng hạn như tuyến tụy, ruột, tuyến ức,... và trong số các nội tạng thì thận, gan và tim là những cơ quan được cấy ghép thường xuyên nhất. Thậm chí các nhà khoa học đang nghiên cứu cách thay thế nội tạng người bằng mô hình 3D. Nhưng vẫn có một thứ không thể cấy ghép, hôm nay hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao chúng ta không thể cấy ghép não?
|
Bộ não nặng trung bình khoảng 1,5 kg ở người trường thành, đây là trung tâm thần kinh chỉ huy mọi hoạt động của cơ thể. Bộ não tuy nhỏ nhưng làm rất nhiều việc nên cần tiêu thụ đến 20% năng lượng của cơ thể.
Khi chúng ta ghép tim, các bác sĩ phẫu thuật sẽ sử dụng máy bơm cơ học để giữ cho máu chảy trong cơ thể trong khi tim được cấy ghép. Tim mới được kết nối với các mạch máu chính và việc này có thể mất vài giờ. Còn não thì khó hơn nhiều vì phải kết nối các sợi thần kinh từ não mới với tủy sống. Và với một sai sót nhỏ gây chấn thương tủy sống sẽ mang lại hậu quả vô cùng nặng nề như liệt chẳng hạn.
Vào những năm 1950, nhà khoa học người Nga Vladimir Demikhov đã tạo ra thứ được gọi là chó Frankenstein, khi ông cấy đầu của một con chó lên một con chó khác. Tiếp đến, nhà khoa học người Mỹ Robert White đã gây tranh cãi với ca cấy ghép đầu từ con khỉ này sang con khác, nhưng con khỉ bị tê liệt do tổn thương tủy sống và chết trong vài ngày.
Về cơ bản có thể ghép não hoặc đầu, nhưng thực hiện thành công để vật chủ sống bình thường mới là vấn đề. Tất cả các bác sĩ phẫu thuật thần kinh dường như đều đồng ý rằng khi các dây thần kinh trong hệ thống thần kinh trung ương bị cắt đứt sẽ không thể kết nối lại hay nói cách khác, công nghệ hiện tại chưa cho phép điều đó. Với khoa học hiện tại, chúng ta chỉ có thể gắn bộ não với động mạch và tĩnh mạch, điều này giúp não vẫn sống, bạn vẫn có thể suy nghĩ, nhưng sẽ hoàn toàn mất cảm giác và bị liệt.
Một điều khác là nếu một bộ não được đặt vào một cơ thể khác, nó rất khó để đồng bộ ngay cả khi tất cả các mạch máu và dây thần kinh đều được kết nối hoàn chỉnh. Hệ miễn dịch không cho phép điều đó xảy ra và buộc chúng ta phải sử dụng đến những liều thuốc ức chế miễn dịch khổng lồ để đảm bảo hệ miễn dịch không tấn công bộ não mới.
Không ai thực sự biết được điều gì sẽ xảy ra khi tái tạo thành công bộ não ở một cơ thể khác? Có rất nhiều suy đoán, nhưng ý kiến nhiều người đồng tình nhất chính là người được hồi sinh không phải là người nhận não mà chính là người cho não.
Tóm lại, không sớm thì muộn việc ghép não cũng sẽ thành công khi mà khoa học không ngừng tiến bộ, nhưng một dấu hỏi khác lại được đặt ra: Nên hay không khi làm điều đó?