Nước sạch, có thể uống được là một tài sản quý giá mà không phải ai cũng có thể tiếp cận dễ dàng, và điều này càng trở nên rõ ràng khi chúng ta nhìn vào những khu vực đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch.
Trái đất, với dân số hơn 7,5 tỷ người, vẫn có những vùng mà việc tìm kiếm một chai nước sạch có thể uống là một thách thức lớn. Điều này đặc biệt nghiêm trọng ở những quốc gia và vùng miền thiếu hệ thống cung cấp nước an toàn. Tuy nhiên, trong khi chúng ta phải cẩn trọng với nguồn nước và thường xuyên kiểm tra tính an toàn của nước mình uống, thì động vật hoang dã, sống trong những môi trường thiên nhiên, lại có thể uống nước từ những nguồn nước không được xử lý và vẫn tồn tại khỏe mạnh. Vậy làm sao chúng có thể sống sót với nguồn nước "bẩn" như vậy?
Khi nghĩ đến nguồn nước không sạch, chúng ta thường tưởng tượng ngay đến những nguy cơ tiềm ẩn như vi khuẩn, virus, hay ký sinh trùng có thể gây hại cho sức khỏe. Những bệnh này, đặc biệt là những bệnh lây truyền qua nước, thực sự là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hàng triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Chính vì vậy, con người thường phải hết sức cẩn trọng khi tiêu thụ nước từ các nguồn không đảm bảo vệ sinh.
Tuy nhiên, đối với động vật hoang dã, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Chúng sống trong những môi trường hoang dã, nơi mà nguồn nước không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Nhiều loài động vật, từ các loài lớn như voi hay hươu, cho đến các loài nhỏ như sóc hay chuột, thường xuyên phải tìm nước từ những hồ, ao, hay con suối mà không có sự lựa chọn nào khác.
Nhưng rõ ràng động vật hoang dã chúng uống nước bẩn hằng ngày cơ mà, sao chúng vẫn sống sót kỳ diệu vậy?
Việc thường xuyên tiêu thụ một nguồn nước sẽ giúp con vật "làm quen" với những vi khuẩn nhất định có trong nguồn nước đó.
Chúng ta đều cứ nghĩ là rừng thì có sông suối, nhưng kỳ thực các khu rừng cũng không có quá nhiều để cung cấp nước cho những sinh vật sống hoang dã lắm đâu. Đổi lại, chúng phải vượt rất nhiều trở ngại mới có thể tìm được nguồn nước cho mình.
Chính vì vậy, sẽ chẳng có con vật nào dám bỏ cái hồ mà mình hay uống để lui tới một hồ nước khác, đơn giản là chúng không có lựa chọn đó.
Việc thường xuyên tiêu thụ một nguồn nước sẽ giúp con vật "làm quen" với những vi khuẩn nhất định có trong nguồn nước đó và có xu hướng tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Tức là, lúc này cơ thể có thể dễ dàng nhận ra những loại vi khuẩn đó và "giải quyết" chúng hiệu quả hơn. Dù vậy điều này chỉ đúng khi lượng và loại vi khuẩn trong vùng nước khá ổn định. Đối với một thực thể nước nào đó đột nhiên bị nhiễm bẩn nặng nề thì tất nhiên câu chuyện sẽ khác.
Bạn nghĩ đây là nước sạch? Chưa chắc!
Ở ngoài tự nhiên, nước bị nhiễm bẩn là một điều rất bình thường. Nhưng không phải nguồn nước nào cũng ô nhiễm đến mức mà có thể gây ra một vấn đề nào đó quá nghiêm trọng khi uống phải. Hơn nữa, đa số khứu giác của các động vật có vú đều phát triển khá nhạy, ở một mức độ nào đó chúng cũng có thể xác định được vùng nước nào bị nhiễm khuẩn và bỏ ngay ý định uống nó.
Bên cạnh đó, nhiễm khuẩn hay nhiễm trùng không có nghĩa là đều dẫn đến bệnh. Sự nhiễm khuẩn diễn ra khi vi sinh vật có hại xâm nhập vào cơ thể và bắt đầu nhân lên. Còn bệnh chỉ diễn ra ở một bộ phận nhỏ trong số người bị nhiễm trùng, đó là khi các tế bào trong cơ thể bị phá hủy và các triệu chứng của bệnh bắt đầu xuất hiện.
Như bạn biết đấy, sinh vật nào cũng sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống. Đối với những cá thể đã sống sót được sau khi uống nước bẩn, con của chúng sẽ được cha/mẹ đặc biệt di truyền cho một vài gene nào đó giúp cơ thể có khả năng chống chọi cao với một lượng vi sinh vật nhất định trong nước.
Sinh vật nào mà có thể an toàn sau khi uống nước bẩn thì chắc chắn sẽ có lợi thế hơn những sinh vật bị ốm hay chết.
Nói như thế thì có vẻ là đang đơn giản hóa quá trình tiến hóa căn bản, nhưng tóm lại với tình trạng khan hiếm nước thế này, sinh vật nào mà có thể an toàn sau khi uống nước bẩn thì chắc chắn sẽ có lợi thế hơn những sinh vật bị ốm hay chết, và con cháu của chúng cũng thế.
Đọc xong tất cả những điều trên chắc hẳn bạn đang mặc định trong đầu rằng động vật hoang dã có thể uống nước bẩn mà không hề gì? Tuy nhiên, bất kỳ loài sinh vật nào khi bị mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể thì cũng phải chịu một số thương tổn nhất định nào đó, quan trọng là bạn có được chứng kiến hay không thôi.
Chúng ta có thể quan sát được những con nai vàng uống nước và chắc mẩm chúng đang uống phải nước nhiễm bẩn rồi? Nhưng khả năng bạn chứng kiến được con vật đó ốm, đau đớn và đi đến cái chết thế nào thì lại rất thấp, bởi vì khi sức khỏe không được tốt, động vật thường có xu hướng ẩn náu cho đến khi hồi phục, hoặc chết đi.
Kiểu ẩn náu này có liên quan tới khái niệm gọi là hide – and – die syndrome (Tạm dịch: Hội chứng trốn và chết) xảy ra ở giai đoạn cuối của sự hạ thân nhiệt. Và biểu hiện này thậm chí cũng đã được tìm thấy ở người.