Tôi đã trở thành nhà sáng chế đồ chơi như thế nào?

  •   3,52
  • 2.708

David Vogel, nhà sáng chế đồ chơi sáng tạo dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12.

Tôi là một nhà sáng chế đồ chơi chuyên nghiệp, tôi luôn thích làm thí nghiệm và tháo rời đồ đạc. Từ khi còn bé, mỗi khi nhà tôi mua một món đồ mới như tivi hay máy xén cỏ, bố mẹ tôi thường nói đùa rằng: “Ồ, nên mang thứ này tránh xa David!” Bởi họ biết quá rõ mỗi khi tôi thấy thứ gì đó mà lại có đòn bẩy, phụ tùng, dây dợ hay công tắc trong tay, tôi sẽ hàn chúng lại hoặc lén nhìn xem nó hoạt động thế nào. Cuối cùng, tôi đã học hàn nhưng chỉ trong giới hạn. Công việc đó dần dần cũng không thể thoả mãn óc tò mò của tôi.

Vào sinh nhật lần thứ sáu, tôi được tặng một bộ lắp ráp Deluxe và tôi đã trở thành một thợ hàn thực thụ. Bây giờ có rất nhiều bộ ghép hình bao gồm cả ôtô, dụng cụ và thậm chí cả điều khiển máy tính. Nhưng hơn 30 năm trước, bộ lắp ráp Deluxe có ôtô chạy pin đã là một thứ vô cùng đặc biệt. Tôi vẫn nhớ nó nặng như thế nào, một cái hộp to, những bộ phận nhỏ bằng thép sáng bóng, ốc và bu-lông, và cả những mối nối đầy màu sắc nữa. Nhưng có một thứ luôn khiến con tim tôi hồi hộp và đó cũng là thứ tuyệt vời nhất tôi từng xem: động cơ điện. Gắn thiết bị tuyệt vời này vào đúng chỗ, tôi đã có thể tạo nên một chiếc ôtô được cơ giới hoá thực sự! Điều đó mới ngọt ngào làm sao. Vì thế tôi đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện giấc mơ chế tác ôtô của mình.

Tất nhiên tôi sẽ không hài lòng khi chỉ chế tạo được một chiếc xe giống cái được hướng dẫn lắp ráp bằng tay vì ai cũng có thể làm được. Cái tôi muốn làm là sử dụng mọi bộ phận trong bộ lắp ráp để tạo riêng cho mình một chiếc xe đẹp như mơ! Và tại sao lại chỉ có thế? Tất nhiên rồi, cái nhiệt kế dùng để kiểm tra thịt của mẹ tôi sẽ trở thành một cái bánh lái hết xảy. Và, nghĩ mà xem, bố tôi sẽ không để ý nếu tôi có cắt cái cà vạt lụa cũ kĩ của ông để làm cho ghế ôtô thêm thoải mái. Và, hừm… xem nào. Anh tôi sẽ chẳng quan tâm đến con dao gấp làm gì nếu tôi có mượn để dùng làm mũi nhọn ở đằng trước đâu nhỉ? Tất nhiên là không rồi.

Những ngày sau đó, tác phẩm của tôi ngày một hoàn thiện. Tôi nhồi vào đó gần như mọi thứ trong nhà mà không cần bắt bu-lông, bao gồm cả gọt bút chì, ghim giấy, tiền vặt, mở nắp chai và cả cầu chì nữa. Chỗ nào không thể dùng bu-lông, ốc vít, keo và băng dính có thể thay thế. Tôi mơ mộng rằng một ngày nào đó lớn lên, tôi sẽ trở thành một nhà thiết kế ôtô nổi tiếng. Những nhà thiết kế khác sẽ nhìn vào cái này, chiếc xe đầu tiên của tôi. Họ sẽ thấy tài năng đang chớm nở trong một thiên tài chỉ mới 6 tuổi.

Cuối cùng, nó cũng hoàn thành: cỗ máy xinh đẹp của tôi được làm từ kim loại, lụa, gỗ và nhựa. Nó thật vĩ đại, dài tới 2 fit. Và trông không giống một cái ôtô cho lắm, nhưng với tôi đó là thứ đồ chạy bằng bốn bánh xe tuyệt vời chưa từng có. Tôi đã tìm thấy một viên pin cỡ D dành cho nó và phải dùng keo để nhét nó vào ngăn chứa. Tôi bật công tắc lên với một sự hào hứng, và sau đó thì hoàn toàn ngạc nhiên bởi những gì đã xảy đến.

Chiếc xe của tôi không chạy. Tôi vẫn nghe thấy tiềng rền của động cơ. Chiếc xe kì diệu của tôi không chạy chắc hẳn phải có lý do nào đó. Tôi đã nghĩ là do hết pin, nên đã thử thay viên pin khác. Nhưng chiếc xe vẫn không chạy. Tôi tháo động cơ một cách khó khăn vì đã trót đổ keo trắng lên nó. Không hiểu vì sao động cơ vẫn chạy khi nó không được gắn với chiếc xe của tôi. Và tôi đã tìm ra vấn đề: xe của tôi quá nặng, tôi cần thêm điện năng. Xin nhớ là không phải một động cơ to hơn mà là thêm điện. Tôi đã nghĩ xem phải làm gì, và cuối cùng tôi quyết định nối động cơ với ổ điện trên tường. Tôi cắt dây điện từ một chiếc đèn ngủ đã cũ ở tầng trệt, tháo đế nhựa ra và gắn nó với động cơ. Tôi phải gỡ keo ra và đặt động cơ về chỗ cũ. Tôi đã nghĩ cuối cùng thì mình cũng có thể nhìn “bé cưng” chuyển động.

Và khi tôi cắm dây điện mới cùng dây nhánh dài 20 fit vào ổ điện, tôi tự hỏi tại sao bộ lắp ráp lại không kèm theo cả dây điện. Tôi tự nhủ có lẽ họ không muốn bọn trẻ có một chiếc xe chạy nhanh như thế này. Đúng thế rồi. Đây là đồ chơi trẻ con, chứ không phải cho người lớn. Mà đồ cho trẻ con thì không thể tốt bằng đồ người lớn được. Đơn giản thế thôi.

Tôi có thể nói với các bạn một điều: không bao giờ được cắm động cơ chạy pin vào ổ điện. Thật may mắn vì không có chuyện gì xảy ra với tôi. Nhưng bạn nên biết điều gì đã xảy ra với động cơ đó. Ngay khi điện chạy qua dây dẫn của đèn ngủ vào động cơ, những tia điện sáng chói dài 3 đến 4 inch xuất hiện. Động cơ xoay tít mấy giây liền và dừng lại đột ngột cùng với một tiếng cọt kẹt não nề. Khói và mùi dây điện chạy lan khắp phòng. Nhưng trong lúc hoảng loạn, tôi nhìn qua đám khói và nhận thấy chiếc xe của mình đã tiến được 2 fit. Khi tôi còn đang trong tâm trạng hỗn độn, vừa mừng vừa lo, mẹ tôi chạy vào phòng. Đầu tiên bà vừa khiếp đảm vừa bực tức, nhưng rồi bà cũng nói một câu nghe đã quá quen thuộc: Con lại gây ra vụ này.

Tôi đã không trở thành kỹ sư hay nhà khoa học. Tôi biết mình thích kinh doanh và những chi tiết tinh xảo của đồ chơi sáng chế nên đã quyết định học về ngành này trong trường đại học. Bây giờ tôi vẫn cần có các kỹ sư và nhà khoa học hợp tác trong các dự án của mình. Tuy nhiên đôi khi tôi quá hứng khởi với một phát minh nào đó nên đã tự làm công việc hàn gắn. Những lúc như thế, nét mặt của những kỹ sư cũng thật thân quen, tôi chắc chắn điều mà họ sẽ nói là “Ồ, nên mang những thứ này tránh xa David.”

Trà Mi (Theo Inventored.org)
  • 3,52
  • 2.708