Mụ phù thủy Frau Perchta, ác quỷ Krampus... là những sinh vật ma quỷ đáng sợ trong Giáng sinh.
Phong tục của nhiều nước trong dịp lễ Giáng sinh là luôn khuyến khích các em nhỏ làm việc tốt để có thể nhận quà từ ông già Noel. Bên cạnh đó, nó cũng có ý răn đe các em nhỏ rằng chúng sẽ phải nhận hình phạt vì hành vi xấu của mình.
Các nhân vật xuất hiện trong những câu chuyện kể Giáng sinh không chỉ có ông già Tuyết nhân hậu mà còn có cả những nhân vật phản diện - con ma quỷ luôn khiến trẻ em phải kinh sợ, trở nên ngoan ngoãn hơn. Những nhân vật phản diện này xuất hiện với nhiều cái tên, hình ảnh và ở các địa danh khác nhau...
Mèo Yule hay chú mèo Giáng sinh là một con quái vật xuất hiện trong văn hóa dân gian Iceland. Mèo Yule được miêu tả rất lớn và xấu xa, chúng hay ẩn nấp ở những vùng nông thôn đầy tuyết trong dịp lễ Giáng sinh và ăn thịt ai không có quần áo mới để mặc trước lễ Giáng sinh.
Theo phong tục của nhiều gia đình Iceland, người nào hoàn thành công việc đúng thời gian quy định sẽ được trả tiền để mua quần áo mới cho lễ Giáng sinh, còn những người lười biếng thì không.
Để khuyến khích trẻ em làm việc chăm chỉ, cha mẹ thường kể câu chuyện về mèo Yule và nói rằng, Yule luôn biết đứa trẻ nào lười biếng để ăn thịt các em. Nỗi sợ bị mèo Yule ăn thịt được người dân Iceland coi như một động lực giúp nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc thu hoạch mùa vụ trước Giáng sinh.
Đồng thời, nó như một lời nhắc nhở trẻ em chăm chỉ phụ giúp cha mẹ để có nhiều quần áo mới. Vì thế, không mấy ngạc nhiên khi nhiều người ghi nhận cư dân Iceland luôn bỏ nhiều thời gian để làm việc hơn người châu Âu khác.
Những câu chuyện kể ở Đức và Áo đã khắc họa chân dung của một phù thủy có tên là Frau Perchta. Bà là người có quyền "ban phát" những phần thưởng và cả sự trừng phạt trong vòng 12 ngày trong suốt dịp lễ Giáng sinh.
Frau Perchta còn được biết đến nhiều hơn với sở thích trừng phạt người gây ra tội lỗi bằng phương pháp quái đản. Đó là tách cơ quan nội tạng của họ ra ngoài cơ thể và thay thế chúng bằng rác.
Câu chuyện của Perchta được cho là có nguồn gốc từ một nữ thần huyền thoại Alpine - nữ thần của tự nhiên, người luôn ẩn mình trong rừng suốt cả năm và chỉ giao tiếp với con người trong dịp Giáng sinh. Nữ thần sẽ luôn quan sát mọi hành động của con người trong suốt một năm và trừng phạt ai gây ra nhiều tội lỗi trong dịp lễ Giáng sinh này.
Zwarte Piet hoặc còn gọi là Peter đen là người phụ tá của ông già Noel trong các câu chuyện kể ở Hà Lan. Mặc dù không phải là quái vật nhưng ông là người sẽ trừng phạt những ai có thái độ xấu hay cư xử không tốt trong dịp lễ Giáng sinh.
Nhiều tài liệu ghi lại cho rằng, vào khoảng thập niên 1850, các trẻ em không ngoan thường bị dọa, Zwarte Piet sẽ bắt cóc các em rời khỏi bố mẹ và đem qua đất nước Tây Ban Nha xa xôi. Ông được miêu tả với hình dạng to lớn cùng gương mặt đen kịt như than.
Bên cạnh đó, nhiều phiên bản khác kể rằng, ông là một người quét ống khói nên ông mới có một gương mặt đen kịt như vậy.
Belsnickel là nhân vật nam trong các câu chuyện truyền thuyết ở miền Tây Nam nước Đức. Vào khoảng thời gian 1 - 2 tuần trước lễ Giáng sinh, các Belsnickel thường xuất hiện trước các ngôi nhà và hù dọa trẻ em, đặc biệt là những đứa thích đùa nghịch và không nghe lời cha mẹ.
Ông thường ăn mặc rách rưới, dơ bẩn cùng vẻ mặt cau có, độc đoán. Trên tay ông lúc nào cũng cầm một cây gậy, cành cây khô như để sẵn sàng đánh những đứa trẻ hư.
Có những phiên bản khác kể rằng: để kiểm tra sự trung thực cũng như hành động của trẻ em, ông thường yêu cầu chúng hát hoặc trả lời câu hỏi. Nếu ngoan, ông sẽ ném kẹo xuống đất, còn gặp phải đứa trẻ hư, chúng sẽ không thoát khỏi cây gậy của ông.
Dù chúng không hề bị thương nhưng luôn cảm thấy sợ hãi và cố gắng trở nên ngoan ngoãn hơn để được nhận quà từ ông già Noel vào đêm Giáng sinh. Truyền thống những đứa trẻ cố gắng ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ này cũng tồn tại trong một vài khu vực khác ở Newfoundland (Canada) hay một số cộng đồng người Brazil ở bang Santa Catarina.
Krampus có nghĩa là “móng vuốt”, và loài sinh vật này được miêu tả có vẻ ngoài là một con ma quỷ. Sinh vật này có nguồn gốc trong văn hóa dân gian Đức, tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đã lan rộng vượt xa biên giới Đức, sang tận Áo, Hungary, Slovenia...
Đối với người dân trú tại vùng núi Alps thì bên cạnh ông già Noel, đây cũng là một nhân vật không thể thiếu trong mỗi mùa Giáng sinh. Theo đó, Krampus được miêu tả là hiện thân của ma quỷ với cơ thể nửa người nửa dê, cặp sừng dài và một bộ ria. Hắn đeo trên mình chuỗi chuông, cùng bó gậy bạch dương để đánh đòn những đứa trẻ hư (trái với hình ảnh ông già Noel đi tặng quà cho trẻ em).
Ngoại hình của Krampus khác biệt tùy theo từng vùng và quốc gia: hắn có thể mang khuôn mặt gợi nhớ đến loài quỷ, dê, dơi, nhưng cũng có thể... dễ thương như Người Tuyết.
Tuy nhiên, hình tượng của loài ác quỷ này luôn có một vài nét đặc trưng: lông tối màu, có một chân hình người và một chân của... ngựa, cùng với cái lưỡi nhọn, dài lòng thòng.
Ban đầu, Krampus không liên quan gì đến đạo Thiên Chúa. Hắn được cho là con trai của thần Hel trong thần thoại Bắc Âu.
Tuy nhiên, không có ghi nhận xác thực về nguồn gốc của loài quỷ này. Theo một số thông tin, truyền thuyết về Krampus được cho là bắt nguồn từ những câu chuyện truyền miệng từ trước Công Nguyên. Nhưng chỉ đến thế kỷ XVII, Krampus mới được đưa vào ngày lễ Giáng sinh cùng Thánh Nicholas (hóa thân của ông già Noel) và được coi là “phiên bản độc ác” của ông.
Tại sao lại là phiên bản độc ác? Đó là vì ngày lễ thánh Nicholas được tổ chức vào 6/12 ở nhiều nước Châu Âu. Và ngay trước ngày lễ này, ngày 5/12, sẽ là ngày mà Krampus ngự trị.
Theo truyền thuyết, vào đêm ngày 5/12 con quỷ này sẽ đến thăm từng nhà - y như ông già Noel. Tuy nhiên thay vì tặng trẻ con quà và kẹo, Krampus sẽ đánh những đứa trẻ hư bằng gậy.
Hắn thậm chí sẽ nhốt chúng vào bao tải rồi ném xuống suối, hoặc đơn giản hơn là… mang chúng thẳng xuống địa ngục.
Vậy nên vào ngày này, mọi người ở Áo và một số nước Châu Âu sẽ cải trang như những con quỷ Krampus và tham gia vào cuộc đua Krampuslauf.
Họ thường đeo mặt nạ chạm khắc bằng gỗ, chuông, dây chuyền và mặc trang phục Krampus được thiết kế công phu để cùng chạy đua qua thị trấn.
Một điểm đặc biệt của cuộc chạy đua này là họ còn có quyền… đánh khán giả. Giống như hình tượng Krampus đánh trẻ con bằng những cành cây bạch dương, người tham gia lễ hội vào ngày này cũng có thể làm điều tương tự. Họ thường nhắm vào chân và đùi, còn nạn nhân chủ yếu là các thiếu niên.
Và vì tinh thần của lễ hội nên những vết bầm và sự hoảng hốt mà người xem phải chịu đựng đều có thể được bỏ qua.
Một truyền thống khác ở Styria (một bang phía Đông Nam Áo) vẫn được duy trì đến ngày nay, đó là người đóng giả Krampus sẽ đến từng nhà cùng với các cành bạch dương sơn vàng tặng cho trẻ con.
Các gia đình sẽ treo cành cây này lên tường trong suốt một năm sau đó để “nhắc nhở” con cái cần ngoan ngoãn nếu không muốn bị Krampus cho ăn đòn.
Ngày nay, chiếc mặt nạ bằng gỗ dùng trong các cuộc chạy đua Krampus được coi như một loại sản phẩm nghệ thuật truyền thống đáng bảo tồn. Chúng thường được chạm khắc bằng tay một cách tỉ mẩn và đều mang những họa tiết độc đáo khác nhau.
Tại hai thành phố Kitzbuhel và Stallhofen ở Áo và Đức đều có một bảo tàng dành riêng cho Krampus. Tại đây trưng bày những trang phục và mặt nạ cổ đã được dùng cho các tập tục mừng ngày lễ này.
Krampus là một trong những nhân vật biểu tượng mang ý nghĩa lớn đối với nhiều nước Châu Âu. Và đến nay, loài ác quỷ này đang ngày càng được biết đến nhiều hơn ở Mỹ và châu Á. Nó như một “món ăn khác lạ” dành cho những người đã chán ngấy tinh thần “ăn chơi hưởng lạc” của mùa lễ hội.
Ác quỷ Krampus là bản sao đối lập với ông già Noel, có nhiệm vụ đánh và trừng phạt tất cả những đứa trẻ không ngoan. Khi phát hiện ra những đứa trẻ hư, Krampus sẽ bắt chúng bỏ vào trong túi và mang đến hang ổ của mình. Ở đó, ông sẽ đưa ra nhiều sự trừng phạt đáng sợ. Bởi vậy mà bất cứ đứa trẻ nào cũng sợ Krampus nên phải ngoan ngoãn hơn.
Truyền thuyết của vùng Iceland cho hay Gryla là một con yêu tinh cái sống ở vùng núi. Nhân vật độc ác này có móng guốc, sừng, 13 chiếc đuôi, một chiếc mũi lớn và mọc đầy mụn.
Nguồn gốc của Gryla bắt nguồn từ thời đại ngoại giáo và sau đó biến thành một nhân vật nhằm dọa trẻ em. Vào đêm Giáng sinh, Gryla từ trên núi ghé thăm các thị trấn và thành phố, tìm kiếm và bắt những đứa trẻ nghịch ngợm. Con yêu tinh sau đó trở lại hang với một chiếc túi nhét đầy những đứa trẻ khóc lóc, đun sôi và ăn thịt chúng.
Hans Trapp là một nhân vật trong văn hóa dân gian Giáng sinh của vùng Alsace và Lorraine của Pháp. Truyền thuyết nói rằng Trapp là một người đàn ông giàu có, tham lam và xấu xa, tôn thờ Satan và bị trục xuất khỏi Giáo hội Công giáo. Ông ta bị đày vào rừng, ngụy trang thành bù nhìn rơm bọc trong quần áo để săn lùng trẻ con. Ông ta sẽ xuất hiện vào tháng 12 trước Giáng sinh, dọa nạt trẻ em hư, mang quà cho trẻ ngoan.
Nhân vật này có nhiều điểm tương đồng với các quái vật khác như Belsnickel (Tây Nam nước Đức), Houseker (Luxembourg), Knecht Ruprecht (Đức), Krampus (Tyrol, Alto Adige và Trentino), Père Fouettard (các khu vực khác của Pháp), Schmutzli (Thụy Sĩ ), Piet (Hà Lan),…
Truyền thuyết Pháp kể về Père Fouettard là tên đồ tể độc ác thèm muốn ăn thịt trẻ em. Hắn hoặc vợ của hắn dụ dỗ ba cậu bé vào cửa hàng bán thịt của mình để giết chết, phân làm từng mảnh và tẩm ướp họ. Thánh Nicholas đến giải cứu, hồi sinh các cậu bé và giành quyền nuôi con đồ tể. Tên đồ tể bị giam cầm đã trở thành Père Fouettard, người hầu của Thánh Nicholas, có nhiệm vụ là phân phát hình phạt cho những đứa trẻ xấu trong Ngày Thánh Nicholas.
Yule Lads hay còn gọi là Jólasveinar, là 13 quỷ lùn vùng Iceland với mỗi tên gọi và tính cách riêng biệt. Vào thời cổ đại, chúng đã đánh cắp mọi thứ và gây rắc rối vào Lễ Giáng sinh, vì thế những con quỷ thường dọa trẻ em trong việc cư xử, như chú mèo Giáng sinh. Nhưng, từ thế kỉ XX, những con quỷ này ở Na Uy, đã mang quà cho trẻ ngoan. Chúng có thể dữ dằn, đáng sợ với trẻ em hư và tốt bụng đối với những cô cậu bé vâng lời.
Quỷ sọ ngựa (xứ Wales) thường mặc một chiếc áo choàng dài, có một đoàn người tụng kinh theo sau, tạo nên bầu không khí quỷ dị. Đây là nhân vật thường xuất hiện trong đêm chuyển giao sang năm mới.
Đây là những con yêu tinh thường sống chui lủi dưới lòng đất và lựa chọn thời điểm khoảng 12 ngày trước Giáng sinh để trồi lên, quấy phá cuộc sống đang yên bình của mọi người.
Ở Hy Lạp, người ta luôn có quan niệm cho rằng thế giới dưới lòng đất thực sự tồn tại và có một loài cây mang danh "loài cây chết" - tên là Kallikantzari.
Loài cây này có thể vươn cành lên trên mặt đất và bắt đi những người mà chúng mong muốn để đến với thế giới của chúng, không bao giờ có thể quay lại nữa.