Họ đã mang gì đến tân thế giới?

  •  
  • 1.541

Chắc chắn họ đã biết nhiều điều bất thường đang chờ đón họ. Trước khi những người Anh dong thuyền tới Virginia trong những năm đầu của thế kỷ 17, tất cả những nỗ lực của người châu Âu trước đó nhằm chiếm cứ vùng bờ biển giữa Nova Scotia và Florida đều thất bại. Nhưng những nhà đầu tư ở Luân Đôn thuộc công ty Virginia vẫn tìm thấy hàng nghìn người sẵn sàng đón nhận thử thách.

Khi đóng gói hành lý, những người đi khai hoang đã hình dung đến một cuộc sống lâu dài ở một thuộc địa sung túc và phồn vinh. Đàn ông mang theo những chiếc bình, hũ bằng thiếc trong chiếc rương đi biển cùng với sắt thép để làm các nút bấm cổ áo. Phụ nữ chất váy áo dài và tấm phủ giường đầy va li của họ. Người thì mang một bộ tách bằng sứ, người khác thì mang một mô hình cối xay gió nhỏ làm trò tiêu khiển.

Những con thuyền của họ chất đầy những sọt cuốc xẻng, rìu, hàng thùng súng hoả mai, áo giáp và những dụng cụ để săn tìm những thứ hữu ích: hũ đựng các cây thuốc chữa bệnh, những chiếc nồi nấu để sản xuất thuỷ tinh, và máy chưng cất để chắt lọc thứ được tìm kiếm nhiều nhất vào thời đó - vàng.

Thú vui giải trí. Những người lính tại các căn cứ nhỏ vùng hẻo lánh thường chơi cá cược bằng những con xúc xắc bằng xương, ngà voi hoặc chì để giết thời gian - thú vui này đã bị cấm vào năm 1611 nhằm khôi phục lại những kỷ luật.

Dấu tích của tín ngưỡng. Một cây thánh giá bằng đá màu đen có thể thuộc về một số người theo đạo Thiên Chúa đến giảng đạo cho những người di dân. Và có lẽ còn có thêm mục đích truyền giáo cho những người dân da đỏ.

Thời kỳ đói. Khi người Powhatan bao vây Jamestown trong mùa đông 1609 - 1610, những người di dân bị cô lập đã phải ăn thịt ngựa, chó, mèo, và thậm chí là chuột đen mà họ không cố ý mang theo tới Virginia trên những chuyến tàu. Rất nhiều người Anh đã chết do ốm yếu vì đói, khát hoặc uống nước từ sông suối và giếng bị nhiễm khuẩn. Những người sống sót đã sẵn sàng bỏ cuộc để quay về Anh, nhưng khi mùa xuân tới đã có thêm nhiều người di dân mới và thức ăn tiếp tế cho họ.

Trao đổi thương mại. Những người Anh đã xây dựng tình bạn với những người thổ dân Powhatan bằng hoạt động trao đổi hàng hoá như thuỷ tinh Venetian và những hạt đá để xâu thành chuỗi, những dụng cụ, vũ khí hay đồng xu bằng kim loại, những thứ đó người thổ dân đánh giá như dấu hiệu của cấp bậc xã hội. Nhưng mối quan hệ này trở nên tồi tệ khi người Anh ép buộc thổ dân bán thực phẩm cho họ trong suốt thời gian hạn hán và những người Powhatan đã nhận ra ý định của người Anh là chiếm cứ đất đai của họ.

Chẳng bao lâu, những người khai hoang vỡ mộng. Từng người một, từng kế hoạch kinh doanh lần lượt nối tiếp nhau thất bại, và những người từng ao ước sự giàu có nay chỉ còn biết cầu nguyện để mong được sống sót. Nhiều người đi khai hoang đã thiệt mạng trong vòng vài tháng ở ngay ngoài mép biển. Cứ 4 người đến Jamestown vào khoảng 1607 đến 1624 thì có 3 người chết vì bệnh dịch, đói khát và chiến đấu với người dân bản địa da đỏ.

Cho mãi tới gần đây, người ta có rất ít những tài liệu ghi chép lại về họ. Từ năm 1994, các nhà khảo cổ học về Jamestown do William Kelso dẫn đầu đã khám phá được một kho tư liệu quý giá về những con người này: một triệu cổ vật thủ công đã làm sáng tỏ từng chi tiết tỉ mỉ về cuộc sống và cái chết của những người di dân, cả tầng lớp quý tộc và dân thường, khi họ nỗ lực thiết lập một thuộc địa sau này trở thành nơi định cư ổn định đầu tiên của người Anh tại phía Bắc châu Mỹ, chính là nước Mỹ ngày nay.

Bly Straube, người phụ trách một bảo tàng, phát biểu: "Giống như ta tìm được một lá thư bị mất". Từng ít, từng ít một, mọi thứ mà những người đi khai hoang đã mang theo trong những chuyến vượt Đại Tây Dương, được chôn theo xác họ nơi vùng đất lạ tại Virginia, những di chúc bị chôn đi với những hy vọng mà họ đã mang theo cùng với một chuyến đi đầy nguy hiểm.

Nghiên cứu lịch sử. Một cái khay gạt tàn làm bằng tay bị méo được tìm thấy trong một cái hố tại một vị trí phòng thủ là chứng cứ cho cuộc sống tại Jamestown giữa những năm 1610 và 1640. Theo chiều kim đồng hồ từ phía trên bên trái: những viên đá Anh dùng làm vật giữ cân bằng cho thuyền khi vượt biển và cũng là một dụng cụ tạo lửa; những mảnh vỏ của con hàu Chesapeake mà những người di dân đã từng ăn; đinh sắt được rèn để sử dụng vào việc xây dựng, tẩu thuốc bằng đất sét dọc với những đồ gốm châu Âu, và những ống đồng bị cắt rời được làm lại thành đồ trang hoàng cho người thổ dân Indian. Những tàn tích rơi vãi của xương heo nhập khẩu, các hộp cá và rùa Eastern; và san hô từ Tây Ấn (một điểm dừng chân của tất cả các con tàu vượt Đại Tây Dương).

Người Anh đến Virginia tìm kiếm cơ hội xuất khẩu có giá trị để giúp họ phát triển kinh tế vào thế kỷ 17. Sau những thử nghiệm và sai lầm họ đã phát hiện ra khả năng tốt nhất là trồng thuốc lá có vị ngọt. Những chiếc tẩu thuốc tuyệt đẹp để hút loại thuốc này của họ đã được khai quật tại Jamestown. Nhóm người tại Virginia đã thất bại nhưng cuối cùng, thuộc địa Jamestown đã thành công - nhờ mùa màng mang lại giá trị như vàng.

 

Biểu tượng địa vị. Những nhà lãnh đạo của Jamestown muốn thiết lập một xã hội theo kiểu người Anh tại Virginia. Những người đàn ông tại khu định cư đeo những đồ vật để thể hiện cấp bậc của họ, như những bộ xương hải cẩu được chạm khắc để in chữ cái đầu tên của họ bằng sáp. Một hình tượng cậu bé đang khiêu vũ có thể là một món quà dành cho người thổ dân Indian với ý nghĩa nền "văn minh" Anh. Một đồ dùng để xỉa răng và một đầu để làm sạch tai bằng bạc là biểu tượng của tầng lớp quý tộc Anh.

Những chiếc chìa khóa làm bằng tay phức tạp được dùng để khóa rương đựng đồ.

Một vòng sắt bằng đồng thau, những cây kim và chiếc kéo từ Nurnberg, Đức đã được đưa đến Jamestown qua Luôn Đôn.

Bị bao vây, cô lập. Người Powhatan đông hơn, người Anh đã rút về phía sau vách đá để ẩn trốn trong khi bị tấn công, bảo vệ pháo đài với súng hoả mai và những chông sắt nhọn chôn xuống đất. Những hòn bi sắt hình đạn súng thần công sẽ dành cho bất cứ kẻ thù nào đến gần: Vũ khí của hải quân Tây Ban Nha.

Một chiếc bình bằng đá của Đức xuất phát từ Frechen rồi được mang qua Luân Đôn trước khi nó được mang đến Jamestown.

 

Theo Sài Gòn tiếp thị
  • 1.541