Sứ mệnh Artemis-1 của NASA có vai trò khởi động kỷ nguyên tiếp theo của nhân loại trong việc thám hiểm không gian, và đích đến chính là sao Hỏa.
Hành trình thám hiểm không gian có phi hành đoàn của nhân loại sắp bước sang kỷ nguyên tiếp theo, với "phát súng mở đầu" chính là sứ mệnh Artemis của NASA.
NASA coi Mặt trăng là bàn đạp để nhân loại tiến về sao Hỏa.
Mặc dù sứ mệnh này sẽ đưa con người quay trở lại Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ, song theo nhiều chuyên gia, đây chỉ là đòn bẩy cần thiết để nhân loại lần đầu hướng đến mục tiêu cao hơn: Đặt chân lên sao Hỏa.
Điều này cũng được chính NASA thừa nhận. "Artemis-1 sẽ thúc đẩy chúng tôi hướng tới sứ mệnh tương tự trên sao Hỏa cùng với phi hành đoàn", Jim Free, Phó Giám đốc của Nhiệm vụ Phát triển Hệ thống Thăm dò NASA, cho biết trong một tuyên bố.
Có nhiều hành tinh trong Hệ Mặt trời, nhưng không đâu "thân thuộc" với Trái đất như Mặt trăng. Ngoài ra, một lợi thế chính của việc sử dụng Mặt trăng làm "bàn đạp" hướng tới sao Hỏa là do nó ở gần với Trái đất.
Thông thường, một sứ mệnh bao gồm phi hành đoàn có thể đến và rời khỏi Mặt trăng chỉ trong 3 ngày. Trong khi đó, sứ mệnh đi thẳng từ Trái đất đến sao Hỏa hoặc ngược lại sẽ mất ít nhất 7 tháng.
Sứ mệnh Artemis-1 sẽ đưa con người quay trở lại Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ.
Lợi thế này cho phép các nhà khoa học tính toán được những biến số trong các chuyến bay thực tế, thay vì chỉ dựa trên những phép mô phỏng trong phòng thí nghiệm trên Trái đất.
Cụ thể trong sứ mệnh này, NASA sẽ chú ý đến tác động của trọng lực giới hạn (hay vi trọng lực) đối với cơ thể con người trong các chuyến bay có phi hành đoàn, để từ đó đánh giá tác động của các chuyến bay đường dài đến sao Hỏa.
Sứ mệnh Artemis-1 cũng sẽ mang theo những vệ tinh dạng nhỏ lên không gian, với nhiệm vụ lập bản đồ về sự phân bổ của nước trên Mặt trăng. Những vệ tinh này sẽ tìm kiếm lượng hydro dự trữ bị "nhốt", chủ yếu có trong các tảng băng ở gần miệng núi lửa tại vùng cực trên Mặt trăng.
Theo NASA, nước được tìm thấy trên Mặt trăng có thể không chỉ được sử dụng để duy trì sự sống cho các phi hành gia. Thay vào đó, họ sẽ thực hiện một số phương pháp để chuyển đổi chúng thành nhiên liệu tên lửa.
Nếu kế hoạch này thành công, Mặt trăng sẽ trở thành một "trạm cung cấp nhiên liệu" cho các chuyến bay xa hơn vào vũ trụ. Nói cách khác, tên lửa được khởi hành từ Trái đất sẽ được giảm đáng kể trọng tải cho các sứ mệnh trong tương lai.
Sứ mệnh Artemis-1 đóng vai trò là một thử nghiệm cần thiết cho các chuyến du hành vũ trụ kéo dài.
Trong khi Artemis-1 đóng vai trò là một thử nghiệm cần thiết cho các chuyến du hành vũ trụ kéo dài, thì một kế hoạch khác của NASA sẽ còn mang tới nhiều điều hứa hẹn hơn nữa. Đó là trạm vũ trụ Gateway.
Theo dự kiến, Gateway sẽ là trạm vũ trụ đầu tiên được đưa vào hoạt động tại quỹ đạo của Mặt trăng. Nó sẽ đóng vai trò là nơi lưu trú cho các tàu vũ trụ, đồng thời tiếp thêm nhiên liệu cho chúng.
Ngoài ra, trạm cũng có một mô-đun tên là Habitation and Logistics Outpost (HALO) với vai trò là khu vực sinh sống và làm việc của các kỹ sư, nhà khoa học.
Gateway cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc vận chuyển một số vật liệu cần thiết lên Mặt trăng, giúp con người có thể phát triển cơ sở hạ tầng tại đây. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch, đây sẽ là bước đệm để con người định cư trên sao Hỏa.
Cần phải nói thêm rằng đây không phải là những mục tiêu ngắn hạn. NASA ước tính con người chưa thể đặt chân lên sao Hỏa cho đến sớm nhất là cuối những năm 2030, hoặc đầu những năm 2040.