Bằng cách quét não những bệnh nhân đang sống đời thực vật, nhà thần kinh học nổi tiếng người Anh đã nghiên cứu, so sánh và kết luận: Họ vẫn biết và cảm nhận được mọi thứ!
Những bệnh nhân sống đời thực vật lâu dài được cho là đã chết não. Một số người quá thương yêu họ luôn tin rằng họ vẫn ở đó, vẫn nghe, vẫn biết về thế giới xung quanh.
Một số người khác, ngay cả nhiều bác sĩ, thì cho rằng họ đã không còn biết gì.
Để trả lời câu hỏi rằng người thực vật có cảm nhận được thế giới xung quanh không, nhà thần kinh học nổi tiếng người Anh - TS Adrian Owen (hiện đang công tác tại Viện Não bộ và Lý trí, Đại học Western Ontario, Canada) đã tiết lộ một số câu chuyện trong hành trình nghiên cứu "huyền thoại" tạo nên danh tiếng của ông: Giao tiếp với người thực vật.
Tiến sĩ Adiran Owen đã chứng minh rằng: Họ vẫn ở đó! - (Ảnh: DAILY MAIL).
TS Owen và nhóm của mình dùng máy quét não thí nghiệm lên rất nhiều bệnh nhân sống đời thực vật và những người khỏe mạnh, từ đó so sánh các biểu hiện, phân tích và chắt lọc thành những thông điệp.
Năm 1997, với tư cách là nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Addenbrooke, Đại học Cambridge, ông đã dùng máy quét não để kiểm tra bệnh nhân thực vật đầu tiên của mình - Kate, trong khi cho cô xem những bức ảnh về gia đình.
"Trong sự ngạc nhiên của tôi, cô đã thể hiện phản ứng ở một khu vực của não bộ có tên fusiform gyrus, liên quan đến việc nhận diện khuôn mặt". Vài tháng sau, Kate bắt đầu trở dậy, thoát khỏi trạng thái thực vật trong sự bất ngờ của các bác sĩ.
Vài năm sau đó, Kate đã viết cho TS Owen: "Hãy sử dụng trường hợp của tôi để cho mọi người thấy tầm quan trọng của việc quét não. Tôi không phản hồi bằng cử chỉ được và tình trạng của tôi trông như vô vọng nhưng việc quét não đã cho mọi người thấy tôi đã ở đó! Nó như một phép màu. Nó đã tìm thấy tôi".
Kate đã mở ra một nghiên cứu quy mô về sau. Các cuộc khảo sát cho thấy, 15%-20% người dân ở Anh nghĩ rằng người thực vật đúng như nghĩa đen của nó - không nhận thức hơn một cái cây!
Tuy nhiên, nghiên cứu đã chứng minh họ hoàn toàn ý thức đầy đủ, mặc dù không bao giờ phản ứng với các kích thích bên ngoài.
Một thử nghiệm "điên rồ" khác, theo cách Owen nói, đã tiến hành trên một phụ nữa 23 tuổi tên Carol, bị tai nạn giao thông. Cô được xác định đã rơi vào trạng thái thực vật dù được cứu sống. Carol, thông qua chiếc máy quét hiện đại hơi của năm 2005, đã được yêu cầu tưởng tượng mình đang chơi quần vợt. Đáng kinh ngạc, não bộ của cô đã hoạt động tương tự những hoạt động ghi nhận được ở các tình nguyện viên khỏe mạnh, khi họ đang chơi quần vợt!
Họ tiếp tục yêu cầu cô gái trẻ tưởng tượng mình ở nhà, hình dung ra đồ đạc, tranh ảnh, cửa ra vào, các bức tường, đi bộ từ phòng này sang phòng khác. Kết quả cũng hoàn toàn tương tự với các tình nguyện viên khỏe mạnh đang thực sự làm điều các chuyên gia yêu cầu. "Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy!" - Owen xúc động.
Các nhà khoa học kỳ vọng rằng công nghệ quét não phát triển sẽ cho họ những bằng chứng ngày một rõ ràng hơn - (Ảnh: DAILY MAIL).
Tuy nhiên, thật đau lòng là bác sĩ điều trị và gia đình không mấy tin tưởng vào những thành quả của nhóm khoa học, dù có "nhân chứng sống" là Kate. Carol được đưa về nhà ít lâu sâu và vị tiến sĩ không bao giờ còn gặp lại cô.
Năm 2012, một bước ngoặt lớn đến với nhóm nghiên cứu trên một bệnh nhân tên Scott, đã sống đời thực vật 12 năm. Phương tiện hiện đại hơn đã cho phép các nhà khoa học nhận được ngay tín hiệu từ hai bài test chơi quần vợt và đi bộ trong nhà. Sau đó, bằng cách điều khiển trí tưởng tượng của mình, Scott trả lời một cố câu hỏi có/không; và thậm chí đã cho mọi người biết được sở thích.
Gia đình sau đó đã điều chỉnh ti vi quay vào hướng giường Scott để ông có thể theo dõi được môn thể thao yêu thích là khúc côn cầu. Tuy nhiên, Scott qua đời tháng 9/2013 vì một biến chứng y học liên quan đến vụ tai nạn 12 năm trước.
Nghiên cứu của TS Owen vẫn đang được tiếp diễn. Ông kỳ vọng với sự phát triển ngày càng vượt trội của công nghệ quét não, việc giao tiếp với người thực vật sẽ không chỉ gói gọi trong không gian những nghiên cứu khoa học. "Chúng tôi sẽ có thể tìm thấy bệnh nhân, liên hệ với họ, nghe những mong muốn của họ" - ông nói.
"Họ nói tôi không thể cảm thấy đau. Họ đã sai lầm như thế… Một cơn khát dữ dội thường đến với tôi. Đôi khi tôi khóc (các y tá nghĩ đó chỉ là một phản xạ). Tôi cố gắng không ngừng thở. Cơ thể của tôi dường như không muốn chết". (Kate viết cho TS Adrian Owen, về những ngày sống đời thực vật). |