Liệu các phương tiện truyền thông và giải trí đã làm cho chúng ta lơ là trước những mối hiểm nguy ngay trước mũi?
Hàng thập kỷ nay, cuộc chiến quyết định sự sống còn của con người vẫn âm thầm xảy ra. Và ngày hôm nay, một loài vi khuẩn đã phát triển khả năng kháng lại Colistin, vòng phòng thủ kháng sinh cuối cùng được dựng lên. Đây là lần đầu loài người phải đối mặt với vi khuẩn một cách trần trụi như thế này.
Vào cuối năm 2015 tại Trung Quốc, các nhà vi sinh vật học đã tìm ra một loại vi khuẩn với gene mcr-1 có khả năng kháng lại Colistin. Không những thế đơn vị gene này có khả năng được chuyển từ vi khuẩn này sang loài vi khuẩn khác thông qua plasmid.
Từ đó trở đi, các loài vi khuẩn mang trên mình bộ gene này đã xuất hiện tại Châu Âu, Canada và gần đây nhất là Hoa Kỳ. Theo báo cáo của tạp chí ở Mỹ, vào tháng trước, nước tiểu của một phụ nữ 49 tuổi tại bang Pennsylvania có chứa vi khuẩn Escherichia coli với gene mcr-1.
Colistin là một trong những loại thuốc kháng sinh cuối cùng có khả năng phòng chống các loài siêu vi khuẩn họ Eubacteriales kháng dòng kháng sinh lớp carbapenem hay còn gọi là CRE. Loại siêu vi khuẩn này có thể lây lan xuyên suốt các cơ sở ý tế và gây ra cái chết cho một nửa số nạn nhân mắc phải.
Penicillin là phát minh quan trọng nhất của loài người, chỉ sau lửa.
Theo mô hình giả lập của các nhà nghiên cứu, tại một vùng dân cư tương đương đơn một đơn vị quận, trong một thập kỷ, CRE có thể chuyển từ mức "vi khuẩn hiếm gặp" thành cấp độ "vi khuẩn thường gặp" tại các trung tâm cơ sở y tế.
Đây thực sự là một điều đáng báo động, khi mà vũ khí duy nhất con người có trong tay để trị tận gốc vi khuẩn không còn hiệu lực.
Năm 1928, Alexander Fleming phát hiện ra penicillin và chấm dứt cơn ác mộng chết chóc từ nhiễm trùng. Trước đó những vết nhiễm trùng đơn giản cũng có thể đã cho nạn nhân xấu số một cái chết đau đớn không thể tránh khỏi.
Vết thương ngoài da bị viêm loét, viêm đường tiết niệu, nhiễm khuẩn đường hô hấp v.v... Là một trong những tổn thương mà ngày nay chúng ta không phải lo nghĩ quá nhiều. Nhưng ngày xưa, những thứ xem chừng không phải quá to tát đã cướp chân tay hay thậm chí là sinh mạng hàng triệu người.
Phát minh của Alexander Fleming về thuốc kháng sinh phần nào đã định hình xã hội loài người ngày nay. Tuổi thọ con người tăng vọt, chất lượng cuộc sống tăng lên dẫn đến sự cải thiện tăng gia sản xuất.
Thuốc kháng sinh hiện được sử dụng rộng khắp và nhiều người trong số chúng ta không hề mảy may suy nghĩ mỗi khi uống chúng, cùng lắm chỉ cảm thấy bất tiện vì chút vị đắng thuốc lưu lại trong miệng.
Vi khuẩn như bất cứ sinh vật nào khác đều có bản năng sống còn của riêng nó.
Không lâu sau khi Penicillin ra đời, những con vi khuẩn đầu tiên kháng lại kháng sinh cũng ra đời theo. Và vòng luẩn quẩn từ đó tiếp diễn. Con người phát triển ra thuốc kháng sinh mới trong khi vi khuẩn ra sức tiến hóa và kháng lại chúng.
Vì vậy con người đã gia tăng năng suất sản xuất ra các loại kháng sinh để dự phòng, không bao giờ để cho vi khuẩn thắng trong cuộc đua này. Các nhà khoa học không muốn lặp lại thời kỳ lịch sử trước khi Fleming đem đến cho con người phương thuốc kháng sinh đầu tiên quý giá ấy.
Không lâu sau khi Penicillin ra đời, những con vi khuẩn đầu tiên kháng lại kháng sinh cũng ra đời theo.
Báo cáo về hệ thống sản xuất kháng sinh từ The Pew Charitable Trusts cho biết:
Lý do chính đằng sau việc này có lẽ là do lợi nhuận thu về rất ít so với các chương trình sản xuất khác. Nguyên nhân của việc này lại đến từ những chính sách chưa thực sự nhấn mạnh tầm quan trọng của thuốc kháng sinh trong cuộc sống ngày nay.
Các chính phủ cần phải loại bỏ những bộ luật gây khó khăn trong việc nghiên cứu thuốc kháng sinh cũng như đề cao những chính sách khuyến khích sản xuất thuốc kháng sinh mới.
Nhất là khi một thảm họa dường như đang gõ cửa trước toàn thể nhân loại.