Sau hàng chục năm mắc HIV, phép màu đã tới với Paul Edmonds khi ông là một trong 5 người duy nhất trên thế giới hiện khỏi hoàn toàn HIV nhờ phương pháp cấy ghép tế bào gốc.
Vào tháng 9/1988, một bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đa khoa San Francisco nói với Paul Edmonds rằng ông đã nhiễm HIV. Tệ hơn nữa, virus đã tàn phá hệ miễn dịch và tiến triển thành AIDS.
Khi đó, Edmonds mới 33 tuổi. Chứng kiến nhiều người bạn nhiễm HIV qua đời sau đó tính bằng tháng, ông cho rằng mình sẽ chết trong vòng 1-2 năm, thậm chí sớm hơn.
Dẫu vậy, không giống hầu hết người khác, Edmonds đã đón sinh nhật lần thứ 40, 50 rồi 60. Một chuyện phi thường đã xảy ra. Ông trở thành một trong 5 người duy nhất trên thế giới hiện ghép tế bào gốc thành công từ một người hiến mang đột biến gen hiếm khiến cơ thể kháng lại HIV.
Năm 2021, ông Edmonds ngừng dùng những loại thuốc ông đã phụ thuộc suốt nửa đời người. Người đàn ông 67 tuổi hiện đã khỏi bệnh HIV và bạch cầu.
Ahmed Aribi - một trong những bác sĩ điều trị cho ông tại City of Hope - cho hay do những rủi ro liên quan đến cấy ghép tế bào gốc, phương pháp điều trị giúp ông Edmonds chữa khỏi bệnh vẫn cực kỳ hiếm, chỉ dành cho bệnh nhân mắc cả HIV và ung thư.
Những kiến thức thu thập được từ một số ít bệnh nhân cấy ghép tế bào gốc có thể mở ra bí mật về HIV, gieo hy vọng về phương pháp điều trị hoặc vaccine mới chống căn bệnh này.
Joseph Alvarnas, giáo sư tại City of Hope, cho hay hiện tại, có hàng nghìn người Mỹ đã sống chung với HIV trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên.
Mặc dù câu chuyện của ông Edmonds là độc nhất, những bước đi này là biểu tượng cho chặng đường dài chống lại HIV của nước Mỹ, một hành trình từ gần như tuyệt vọng đến hy vọng, theo Washington Post.
Khi mới xuất hiện, cuộc khủng hoảng HIV/AIDS lây lan nhanh chóng, với số người chết đáng báo động. Giới khoa học liên tục truy tìm nguồn gốc và tìm cách ngăn chặn làn sóng này. Nỗi sợ hãi và thông tin sai lệch lan rộng, kỳ thị những người mắc bệnh và thúc đẩy thuyết âm mưu.
Đó là khoảng thời gian Edmonds và chồng - Arnie House, một người cũng mắc HIV - nhớ rất rõ.
Năm 1976, ở tuổi 21, Edmonds nói với gia đình và bạn bè rằng ông là người đồng tính. Cùng năm đó, Edmonds chuyển từ Atlanta đến San Francisco, và chứng kiến sự thay đổi “không thể tin được”. Những người đồng tính nam đổ xô đến San Francisco, và ông có thể kết bạn dễ dàng.
4 năm sau, nhiều người ông quen biết bắt đầu bị bệnh và qua đời, nhưng ban đầu không ai rõ nguyên nhân. Đến năm 1988, Edmonds xét nghiệm và biết mình nhiễm HIV.
Một trong những điều đầu tiên ông làm là báo tin cho mẹ. Ông cũng không lên kế hoạch cho tang lễ, ngoại trừ vạch ra những gì mình không muốn xuất hiện trong ngày này.
Có những lúc Edmonds cho phép mình tưởng tượng về cái chết. Tuy nhiên, ông tập trung vào sự sống và cố gắng xua tan nỗi tuyệt vọng.
Edmonds thử hàng chục loại thuốc, trong đó có cả thuốc thử nghiệm. Sự đau đớn về mặt thể chất chủ yếu đến từ tác dụng phụ của các loại thuốc, thay vì do AIDS gây ra. Ông vừa buồn vừa tức giận khi “không nhận được sự giúp đỡ mà chúng tôi cần”.
Ông Edmonds đã khỏi HIV sau hơn 30 năm chống chọi với bệnh tật nhờ phương pháp ghép tế bào gốc. (Ảnh: Washington Post).
Vào đêm 23/2/1992, Edmonds đến một quán bar và gặp Arnie House - người từng phục vụ trong lực lượng Không quân Mỹ. Khi họ nói chuyện, Edmonds kể ông nhiễm HIV.
“Tôi chấp nhận điều này. Tôi say mê anh ấy”, House nói.
Ngay sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, Edmonds đã thuyết phục House đi xét nghiệm HIV. Vào thời điểm này, các phương pháp điều trị HIV và triển vọng cho bệnh nhân đều được cải thiện. Kết quả cho thấy ông House cũng dương tính với HIV.
Hai người đã chăm sóc cho nhau. Khi một người bị ốm, người còn lại vẫn đủ khỏe để chăm sóc. Hai người cùng nhau lập di chúc, khám bệnh và nghiên cứu những gì học được từ bác sĩ, tìm hiểu chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục, cũng như những ưu nhược của các loại thuốc khác nhau.
Edmonds cũng quay lại niềm đam mê vẽ tranh. Hai người dành hàng giờ vẽ những bức tranh sơn dầu. Ông đã vượt qua được thời kỳ đen tối nhất, yêu thích những màu sắc tươi sáng như xanh da trời, hồng đậm và xanh lá chanh.
Nhiều năm trôi qua, hai người đàn ông nhận ra với họ, HIV không phải án tử, mà là sự thật cuộc sống. Tiệc sinh nhật lần thứ 40 của Edmonds lớn hơn so với lần thứ 35. Ở tuổi 50, ông tổ chức bữa tiệc lớn, thuê một ban nhạc Jazz và mời 100 người. Năm 2014, Edmonds và House, khi đó 58 và 57 tuổi, chính thức kết hôn hợp pháp.
Vào tháng 8/2018, trong một lần kiểm tra HIV định kỳ, các bác sĩ phát hiện ông Edmonds mắc hội chứng rối loạn sinh tủy.
Tại City of Hopes, các bác sĩ nói hội chứng đã tiến triển thành bệnh bạch cầu tủy cấp tính, một loại ung thư máu và tủy xương. Để điều trị ung thư, ông cần cấy ghép tế bào gốc máu - thủ thuật có nguy cơ tử vong 10-20%.
Tuy nhiên, nếu các bác sĩ tìm được người hiến tặng phù hợp, ông có thể khỏi cả HIV lẫn bệnh bạch cầu. Họ tìm kiếm một đột biến hiếm gặp, gọi là CCR5 Delta 32, chỉ xuất hiện trên 1-2% dân số.
Một y tá trao dải ruy băng đỏ để đánh dấu Ngày Thế giới phòng chống AIDS, tại lối vào của Bệnh viện Emilio Ribas, ở Sao Paulo. (Ảnh: Reuters).
Việc cấy ghép quá nguy hiểm nếu Edmonds chỉ nhiễm HIV. Nhưng thủ thuật này lại được khuyên dùng cho bệnh bạch cầu, mang lại cho ông và các bác sĩ một cơ hội hiếm có. Cấy ghép đã được áp dụng cho nhiều bệnh nhân HIV khác, nhưng chỉ thành công 4 lần.
Vào ngày 6/2/2019, ca cấy ghép kéo dài 20-30 phút đã diễn ra tốt đẹp. Ông Edmonds vượt qua mốc 100 ngày quan trọng nhất, thời điểm các biến chứng có nhiều khả năng phát triển nhất.
Ông đã ngừng dùng thuốc điều trị HIV vào ngày 6/3/2021.
Mặc dù không phù hợp với hầu hết bệnh nhân, phương pháp điều trị bằng tế bào gốc đã để lộ lỗ hổng của HIV, giúp các nhà khoa học có thể tiếp tục khai thác trong nhiều năm nữa nếu chỉnh sửa gene được chứng minh là an toàn trên người.
Các nhà nghiên cứu rất quan tâm tới ông Edmonds. Giữa lúc đó, Edmonds đến thăm và giúp đỡ những người ốm yếu và người già. Ông cũng chia sẻ câu chuyện của chính mình.
“Tôi cảm thấy biết ơn. Bằng cách diệu kỳ nào đó, tôi vẫn sống sau mọi chuyện”, ông nói.