Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Tị Thử Sơn Trang và Ngoại Bát Miếu của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1994.
Tị Thử Sơn Trang là một lâm viên rất nổi tiếng dành cho hoàng tộc Trung Quốc, tọa lạc ở huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, Trung Quôc. Tên ban đầu của sơn trang là Nhiệt Hà Hành Cung, người thời đó thường gọi là Thừa Đức Ly Cung ( cung điện dành cho vua nghỉ ngơi).
Sơn trang được xây dựng từ năm 1703 đến năm 1792, trải qua ba đời vua là Khang Hi, Ung Chính, Càn Long. Diện tích của sơn trang ở Thừa Đức gấp đôi Di Hòa Viên, gấp tám lần công viên Bắc Hải. Sơn trang gồm hai bộ phân chính là cung điện và khu vườn cảnh. Khu cung điện bao gồm bốn kiến trúc có phong cách với 4 cung là Chính Cung, Đông Cung, Tùng Hạc Trai và Vạn Hác Tùng Phong. Khu vực vườn cảnh gồm cảnh quan hồ, núi, vườn cây cảnh…Bên cạnh đó trong khuôn viên sơn trang còn có nhiều lâu điện, chùa, miếu và đạo quán.
Không chỉ là một cung điện để vua nghỉ ngơi, Sơn trang còn là nơi vua cùng các quan lại hội ý việc nước vì thế đây cũng là trung tâm chính trị thứ 2 dưới ba đời vua Khang Hi, Ung Chính, Càn Long. Quần thể kiến trúc tôn giáo trong Sơn Trang quy tụ các giòng nghệ thuật kiến trúc của các dân tộc Mãn, Hán, Mông, Tạng rất đặc sắc.
Xa xưa, Thừa Đức là một thị trấn có tên là Nhiệt Hà. Nó chỉ trở nên nổi tiếng khi vua Khang Hy nhà Thanh đi thị sát miền Bắc phát hiện vùng đất này có cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, khí hâu ôn hòa vì thế vua Khang Hy đã quyết định chọn nơi này để xây dựng cung điện và nghỉ mát trong mùa hè.
Sơn Trang được xây dựng trên một diện tích lớn, rộng 5.64 triệu mét vuông với những bức tường thành uốn lượn bao quanh dài hơn 10 km. Quần thể sơn trang rộng lớn này được xây dựng ròng rã suốt 90 năm, khi hoàn tất ngay lập tức nó trở thành một địa điểm nổi tiếng bởi sự hoành tráng, quy mô cũng như kiến trúc tuyệt đẹp. Sơn Trang này hiện nay đã trở thành Viện bảo tàng Hoàng gia và là nơi lưu giữ những truyền thuyết về các vị hoàng đế đời nhà Thanh.
Khu ao hồ trong sơn trang có diện tích 496.000 mét vuông, với các bờ đê và đảo nhỏ chia khu này ra làm 8 hồ với kích thước khác nhau. Khu đồng bằng nằm dưới chân núi rộng 607.000 mét vuông với ba khu: phía Đông có một khu vườn cây cối rậm rạp gọi là Vườn Vạn Thụ- nơi các vị vua thường có các buổi dạ yến, thưởng thức pháo hoa, ca múa nhạc; phía Tây có đồng cỏ làm nơi đua ngựa; phía Bắc có nhiều chùa chiền. Khu núi đồi rộng lớn nhất với diện tích 4,435 triệu mét vuông có hàng trăm lâu đài, đình miếu nằm rải rác trên các sườn núi và thung lũng. Sơn Trang là nơi ăn nghỉ, xử lý công việc và tổ chức các đại lễ, hội kiến sứ thần các nước của các vị hoàng đế nhà Thanh. Hiện nay, khu vực này được sửa chữa và xây dựng sân khấu lớn để du khách thưởng thức những chương trình nghệ thuật và biểu diễn về những câu chuyện kể về các vị vua nhà Thanh.
Nằm ở phía Đông Bắc của Sơn Trang nghỉ mát là 8 ngôi chùa lớn (hay còn gọi là Ngoại Bát Miếu) vây quanh Sơn Trang như 8 vì tinh tú vây lấy mặt trăng - biểu tượng cho sự đoàn kết và mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trong lãnh thổ Trung Hoa. Các ngôi chùa lộng lẫy có sự kết hợp giữa lối kiến trúc của người Hán và người Tây Tạng. Ngôi chùa Phật lớn và đẹp nhất trong số 8 ngôi chùa ở đây là Putuo Zongcheng - được xây dựng vào năm 1767-1771 để mừng thọ lục tuần của vua Càn Long.
Putuo Zongcheng theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là “cung điện Polata”, vì được xây dựng mô phỏng theo cung điện Polata ở Tây Tạng. Chùa Putuo Zongcheng là một quần thể kiến trúc nằm trong khuôn viên rộng 220.000 mét vuông, có sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc của người Hán và người Tây Tạng. Cổng vào ngôi chùa là một tòa tháp theo kiến trúc Tây Tạng, được xây bằng gạch trắng có 3 cửa vào hình cung với phần mái theo kiến trúc của người Trung Hoa. Trước cửa là một cặp sư tử đá đặt ngồi. Bên trong cổng vào là một ngôi đình có 3 tấm bia bằng đá khắc thủ bút của vua Càn Long. Một trong ba tấm bia ghi lại lý do và tiến trình của việc xây ngôi chùa. Phía Bắc của ngôi đình là một tháp màu trắng, được xây theo lối kiến trúc của người Tây Tạng, có 5 tháp nhỏ Lama trên đỉnh với 5 màu: đen, trắng, vàng, xanh và đỏ - đại diện cho 5 giáo phái khác nhau.
Phần chính của chùa Putuo Zongcheng là những tòa kiến trúc nằm kề nhau có màu đỏ và trắng. Tòa tháp lớn với những bức tường đỏ nằm ở giữa gọi là “tháp đỏ”, “tháp trắng” với các bức tường màu trắng nằm ở phía Tây và Đông. Tòa tháp đỏ gồm 5 tầng, nằm ở phần cuối và cao nhất trong quần thể kiến trúc này trông rất hùng vĩ. Trước tòa tháp đỏ có 6 hốc tường đặt 6 bức tượng Phật. Bên trong tòa tháp, bốn bức tường của mỗi tầng đều có những hốc tường nhỏ đặt những bức tượng Phật bằng gỗ mạ vàng. Có hơn 1.000 bức tượng Phật lớn nhỏ đặt trong các hốc tường. Những tòa tháp trắng thường là nơi ở của các vị sư sãi. Không chỉ là nơi thờ cúng Phật và tổ chức lễ hội, chùa Putuo Zongcheng còn là nơi các hoàng đế tổ chức các buổi gặp gỡ với các sứ thần. Chùa trưng bày rất nhiều đồ tạo tác như tượng, đồ vật bằng gốm sứ, các vật tôn giáo của người Tây Tạng... Ngày nay, chùa Putuo Zongcheng là nơi tổ chức các lễ hội văn hóa chính của người dân địa phương.
Cạnh đó có chùa Phổ Ninh ở phía Bắc của Sơn Trang. Chùa được xây dựng vào năm 1775 mô phỏng theo kiến trúc của một ngôi chùa Tây Tạng kết hợp nét kiến trúc của Trung Hoa, Ấn Độ. Chùa nổi tiếng với bức tượng Phật ngàn tay, ngàn mắt chạm khắc bằng gỗ tùng, bách, linh sam... cao lớn nhất thế giới. Tượng Phật cao hơn 22 mét, nặng 110 tấn. Thừa Đức còn sở hữu một đoạn trường thành hùng vĩ nhất của dãy Vạn Lý Trường Thành: đoạn Kim Sơn Lĩnh. Đoạn trường thành này được bảo tồn khá nguyên vẹn. Du khách sẽ nhìn thấy những viên gạch xây tường có khắc văn tự từ thời xa xưa, những tháp canh có hình dáng kỳ dị và hướng tầm mắt ra xa ngắm núi non trùng điệp và trường thành vươn xa hun hút. Thừa Đức còn có đồng cỏ Mộc Lan - bãi săn bắn của hoàng gia lớn nhất thế giới. Mùa hè thời tiết mát mẻ, du khách có thể cưỡi ngựa, tìm nấm, chơi trượt trên cỏ. Mùa đông đồng cỏ là nơi tuyệt vời để săn bắn và trượt tuyết.
Với những kiến trúc được xếp vào hàng tuyệt tác cùng với những giá trị về văn hóa, lịch sử của mình, Tị Thử Sơn Trang và Ngoại Bát Miếu của Trung Quốc đã được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1994. Cho đến nay, di sản này vẫn là một trong những điểm thăm quan thu hút khách vào bậc nhất ở Trung Quốc.