Các tu viện Beguinages xứ Franders

Di sản văn hóa thế giới tại Bỉ
  • 243

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Các tu viện Béguinages xứ Franders của vương quốc Bỉ là Di sản văn hóa thế giới năm 1998.

Dòng tu Beguinages là một dòng tu được lập lên bởi các nữ tu sĩ.

Dòng tu Beguinages là một dòng tu được lập lên bởi các nữ tu sĩ. Những nữ tu của dòng tu này không hoàn toàn thoát tục như những dòng tu khác. Họ hiến thân phụng sự Chúa nhưng vẫn sống một cuộc sống thế tục dù phải tuân theo các quy định bắt buộc khi gia nhập vào dòng Beguinages.

Dòng tu này là một dòng tu thế tục

Dòng tu Beguinages bắt đầu được xây dựng và hình thành vào khoảng năm 1200 bởi một nhóm phụ nữ độc lập với tôn giáo của họ vào thời kỳ đó. Ngay sau khi được hình thành dòng tu này đã phát triển nhanh trong vùng và lan rộng ra nhiều khu vực khác thuộc các nước tây bắc âu từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 16.

Các nữ tu sĩ của dòng tu sống đơn giản, khép kín và nguyện phụng sự Chúa...

Các nữ tu Beguinages sống trong các tu viện Beguinages. Những tu viện này là một quần thể gồm nhiều tòa nhà kiến trúc như nhà ở, nhà nguyện, nhà làm việc, khu vực sân vườn chung... Có thể nói những tu viện này là những công trình khép kín với nhiều các giá trị nổi bật về cách thức quy hoạch cũng như việc kết hợp tôn giáo với truyền thống. Để phục vụ cho một cuộc sống khép kin, hầu hết các tu viện Beguinages đều được xây dựng đầy đủ các không gian từ nhà ở, bệnh xá, cho đến những khu vực làm việc, khu vực sân vườn chung... đảm bảo để các tu sĩ Beguinages có thể sống và làm việc tại đây.

Các tu viện Besguinages thường được xây dựng trong một khuôn viên lớn với nhiều công trình khép kín gồm các tòa nhà để làm nhà thờ, nhà nguyện, nhà ở, bệnh xá, vườn cây.....

Các nữ tu của dòng tu Béguinages có thể nói là những phụ nữ đầu tiên đã chứng tỏ sự độc lập của mình khi khởi xướng một hình thức tham gia vào tôn giáo nhưng không hoàn toàn rời bỏ cuộc sống đời thường của họ. Vào thời kỳ đó, hình thức tham gia này được gọi là một bước phát triển bán tôn giáo. Khác với cuộc sống của các nữ tu sĩ thoát tục sẽ phụng sự Chúa cho đến khi chết và hoàn toàn rời bỏ cuộc sống trần tục. Những nữ tu thế tục của dòng Beguinages vẫn có thể làm việc, chăm sóc bệnh nhân, dạy học... họ hiến thân phụng sự Chúa nhưng vẫn có thể chăm sóc cho bản thân và gia đình khi cần. Các nữ tu của dòng Beguinages có thể là một phụ nữ chưa chồng, hoặc bỏ chồng hay đã góa chồng... có thể là một người giàu có hay một người vô gia cư đều có thể tham gia. Vì sự cởi mở và đơn giản này mà dòng tu Beguinages đã rất phát triển ở Châu Âu.

Cuộc sống bên trong các tu viện của các nữ tu đơn giản, khiêm tốn.

Mỗi tu viện Beguinages đều có một người đứng đầu được gọi là Grande Dame. Grande Dame được bầu theo nhiệm kỳ bởi một hội đồng những người đứng đầu các tu viện dòng Beguinages. Cuộc sống của các nữ tu Beguinages nói chung rất đơn giản, khiêm tốn và khép kín. Mặc dù có thể ở ngoài đời họ là những người có tiền bạc nhưng khi đã tham gia vào dòng tu Beguinages, họ cũng sống như những người khác. Mặc dù có những quy định chung của dòng tu nhưng các tu viện đều có những quy định riêng về giờ cầu nguyện, cách thức cầu nguyện, cách quản lý cũng như chăm sóc người bệnh....và các nữ tu buộc phải tuân theo những quy định này.

Các nữ tu của dòng Beguinages có thể là một phụ nữ chưa chồng, hoặc bỏ chồng hay đã góa chồng... có thể là một người giàu có hay một người vô gia cư đều có thể tham gia.

Các tu viện Beguinages nói chung đều nhận được sự ủng hộ từ tổ chức giáo hội mặc dù dòng tu này không hoàn toàn thoát tục. Bên cạnh đó các tu viện Beguinages cũng được dân chúng tán đồng bởi hầu hết các tu viện cũng như các nữ tu của dòng tu này hết lòng giúp đỡ dân nghèo. Trong tất cả các tu viện đều có bệnh xá, phòng bệnh để chữa bệnh cho người nghèo, người vô gia cư không có tiền chữa bệnh. Ở một số tu viện còn chuyên chữa bệnh cho người bị bệnh phong, cùi. Bên cạnh việc chữa bệnh, các nữ tu còn dạy người nghèo cách thêu thùa hoặc dệt vải để họ có thể kiếm tiền nuôi bản thân.

Mặc dù có quy định chung song mỗi tu viện đều có những quy định riêng về giờ cầu nguyện hay cách quản lý...

Dòng tu Beguinages hình thành từ thế kỷ 13 và đã phát triển từ đó đến thế kỷ thứ 16. Khi bắt đầu vào giữa thế kỷ 16 cho đến 17, dòng tu Beguinages bắt đầu suy yếu do những khủng hoảng chính trị trong vùng và những những vấn đề của giáo hội trong đó nổi lên một thực tế là giáo hội lo ngại trước sự ảnh hưởng lan rộng của dòng tu Beguinages.

Đến thế kỷ thứ 18, dòng tu này gần như mất hẳn khi khu vực này sát nhập vào Pháp. Những chính sách quản lý khác nhau đã khiến cho số lượng các tu sĩ Beguinages rất ít còn lại phải rời bỏ vùng đất này. Các công trình tu viện Beguinages được thu hồi để phục vụ các hoạt động công cộng. Một vài công trình trong số đó được tư nhân mua lại để phục vụ mục đích riêng của họ.

 Năm 1998, tổ chức Unesco đã công nhận 26 tu viện của dòng tu này là Di sản văn hóa thế giới.

Đến thế kỷ 19, những tu sĩ Beguinages còn lại đã tập hợp lại và quyết tâm gây dựng lại dòng tu đồng thời đòi lại quyền quản lý các tu viện. Sau nhiều nỗ lực họ cũng đã thành công. Năm 1998, tổ chức Unesco đã công nhận 26 tu viện của dòng tu này là Di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên trong số 26 tu viện dòng Beguinages còn lại nhiều tu viện đã xuống cấp, một số khác bị hư hỏng một phần do chiến tranh. Có tu viện đã bị phá hủy trong chiến tranh và được xây dựng lại theo kiến trúc ban đầu, một số khác vẫn đang chờ để được tiếp tục tu bổ, tôn tạo.

Các tu viện Beguinages không chỉ là một minh chứng lịch sử, văn hóa và tôn giáo mà những công trình kiến trúc này còn là những minh chứng để các nhà quy hoạch đô thị hiện đại tìm hiểu về cách xây dựng cũng như quy hoạch kiến trúc thời Trung cổ.

Cập nhật: 14/01/2016 Theo disanthegioi.info
  • 243

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook