Một số xác ướp Ai Cập có khuôn mặt la hét. Các nhà nghiên cứu cho rằng những người này đã chết trong đau đớn và cái miệng mở lớn có thể là "sự trừng phạt".
Tại sao một xác ướp Ai Cập lại có khuôn mặt la hét giống như bức tranh The Scream của Edvard Munch? là câu hỏi khiến các nhà nghiên cứu bối rối từ lâu. Bây giờ, chúng ta tiến gần đến câu trả lời khi một nhóm nghiên cứu cho rằng người phụ nữ được ướp xác có thể đã chết trong đau đớn, theo The Guardian.
Nhiều nhà nghiên cứu tìm cách lý giải khuôn mặt la hét của xác ướp Ai Cập.
Người phụ nữ này được cho là đã được chôn cất cách đây khoảng 3.500 năm và được phát hiện vào năm 1935 trong một chiếc quan tài gỗ bên dưới lăng mộ của Senmut - kiến trúc sư vĩ đại dưới thời trị vì của nữ Pharaoh Hatshepsut. Các nhà khảo cổ học cũng đã phát hiện ra một phòng chôn cất mẹ của Senmut, Hat-Nufer, cũng như các ngôi mộ riêng lẻ của họ hàng bà.
Tiến sĩ Sahar Saleem, giáo sư khoa X-quang tại Đại học Cairo, cho biết: "Mặc dù không có tên nào được ghi trên xác ướp, có khả năng đây là một thành viên thân thiết nên cùng chia sẻ nơi an nghỉ vĩnh hằng với gia đình này".
Bà Saleem và đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Samia El-Merghani, nói rằng họ đã sử dụng công nghệ chụp cắt lớp vi tính (CT) để "giải phẫu ảo" xác ướp cũng như các kỹ thuật bao gồm phân tích nhiễu xạ tia X để nghiên cứu da, tóc và bộ tóc giả dài màu đen.
Nhóm nghiên cứu cho biết xác ướp được bảo quản tốt, ước tính người phụ nữ này cao khoảng 1,55m khi còn sống. Các lần chụp CT cung cấp thêm thông tin chi tiết, cho thấy bà qua đời vào khoảng 48 tuổi và bị viêm khớp nhẹ.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không tìm thấy dấu hiệu nào của vết rạch ướp xác và tất cả cơ quan nội tạng vẫn còn bên trong xác ướp.
"Điều này khiến tôi ngạc nhiên vì phương pháp ướp xác cổ điển ở Tân Vương quốc Ai Cập (1550-1069 TCN) bao gồm việc loại bỏ tất cả cơ quan nội tạng, ngoại trừ tim", bà Saleem cho biết.
Người phụ nữ được chôn cất đeo hai chiếc nhẫn bọ hung bằng bạc và vàng.
Trong tầng lớp trung lưu và nghèo khó, quá trình ướp xác sơ sài có thể giữ nguyên cơ quan nội tạng. Nhưng điều này không đúng với trường hợp xác ướp được nghiên cứu.
Người phụ nữ không chỉ được chôn cất khi đeo hai chiếc nhẫn bọ hung bằng bạc và vàng, mà các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra vật liệu ướp xác bao gồm nhựa cây bách xù và nhũ hương - những thành phần nhập khẩu đắt tiền có thể hỗ trợ việc bảo quản thi thể.
Các phân tích cho thấy trên tóc của người phụ nữ này có cây bách xù và cây lá móng, trong khi bộ tóc giả được làm từ sợi cây chà là bện lại và có dấu vết của cây bách xù, nhũ hương cũng như nhiều loại khoáng chất khác nhau. Theo tiến sĩ Saleem, những chất này có thể làm cứng các sợi và mang lại cho bộ tóc màu đen mượt.
Các nhà nghiên cứu cho rằng những phát hiện này không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về quá trình ướp xác, làm tóc giả và hoạt động buôn bán vật liệu ướp xác thời cổ đại, mà còn chỉ ra rằng việc miệng người phụ nữ mở lớn không phải do những người ướp xác bất cẩn.
Thay vào đó, nhóm nghiên cứu đề xuất rằng biểu hiện của người phụ nữ này có thể là do một dạng co cứng tử thi hiếm gặp (rigor mortis).
"Chúng tôi cho rằng miệng người phụ nữ mở rộng có thể là do một cái chết đau đớn hoặc căng thẳng về mặt cảm xúc và co cứng tử thi khiến khuôn mặt của bà đông cứng lại khi chết. Những người ướp xác không thể đóng miệng lại và quyết định ướp xác cơ thể co cứng trước khi nó phân hủy", bà Saleem cho biết.
Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong vẫn chưa rõ ràng. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng một số chuyên gia khác lại cho rằng biểu hiện la hét có thể là kết quả của quy trình chôn cất hoặc những thay đổi sau khi chết.
Salima Ikram, giáo sư tại Đại học Mỹ ở Cairo, không đồng ý với cách lý giải của nhóm nghiên cứu.
"Tôi không thực sự nghĩ rằng cơn co cứng này là thứ mà người ướp xác muốn giữ lại mãi mãi. Vì vậy, tôi nghĩ biểu hiện xuất phát từ một thứ gì đó khác", bà cho biết.
Giáo sư nói thêm rằng việc làm khô trong quá trình ướp xác mất 40 ngày. "Chắc chắn họ (người ướp xác) có thể sắp xếp lại các đặc điểm của thi thể trong thời gian đó", bà Ikram nói.
Tiến sĩ Sahar Saleem nghiên cứu xác ướp "người phụ nữ la hét".
Tiến sĩ Stuart Hamilton, nhà nghiên cứu pháp y, cho biết đã có những cuộc tranh luận về co cứng thi thể, nhưng chưa thấy cách lý giải nào hợp lý. "Tôi chấp nhận ý tưởng này tồn tại, mặc dù chắc chắn là gây tranh cãi", ông nói. Nhưng nhà nghiên cứu pháp y nói thêm rằng không cần phải giải thích mọi thứ quá phức tạp: "Tôi nghĩ rằng cái miệng chỉ mở ra và cuối cùng vẫn như vậy mà thôi".
Mặc dù hiếm, đây không phải là xác ướp "la hét" duy nhất. Bà Saleem và các đồng nghiệp trước đây đã nghiên cứu xác của người được cho là Hoàng tử Pentawere - con trai của Pharaoh Ramesses III. Hoàng tử Pentawere đã tham gia vào một âm mưu giết hại cha mình.
Bà Saleem cho biết: "Những người ướp xác đã không khép miệng ông ấy lại. Đó có thể là một hình thức trừng phạt, buộc ông ấy phải la hét mãi mãi".
Di hài của Công chúa Meritamun, được cho là em gái của Pharaoh Ahmose - người trị vì từ khoảng năm 1550 đến năm 1525 TCN, cũng có biểu hiện tương tự.
Tiến sĩ Saleem và các đồng nghiệp cho biết công trình nghiên cứu trước đây của họ cho thấy Meritamun chết vì cơn đau tim đột ngột và dữ dội. "Cái miệng há to có thể là hiện tượng hàm tự nhiên được duy trì do co cứng cơ sau khi chết - cũng là tình trạng co cứng tử thi - khiến những người ướp xác không thể khép miệng bà lại", bà Saleem giải thích.