Trong xã hội có nhịp độ nhanh và căng thẳng cao này, chúng ta thường thấy một hiện tượng thú vị: một số người thà làm một nhân viên bình thường còn hơn đảm nhận vị trí lãnh đạo.
Điều này dường như đi ngược lại niềm tin truyền thống của chúng ta, bởi vì trong mắt hầu hết mọi người, trở thành nhà lãnh đạo đồng nghĩa với việc có địa vị cao hơn, nhiều quyền lực hơn và thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, hiện tượng này lại không phải hiếm trong thực tế. Vậy tại sao một số người lại chọn cách hài lòng với hiện trạng và không muốn trở thành lãnh đạo?
Vị trí lãnh đạo có nghĩa là áp lực công việc và trách nhiệm lớn hơn. Với tư cách là người lãnh đạo, bạn chịu trách nhiệm về hiệu suất chung của nhóm, điều này chắc chắn có thể làm tăng thêm gánh nặng tâm lý. Trong khi đó, vị trí nhân viên chỉ cần chịu trách nhiệm về nội dung công việc của mình, tương đối ít căng thẳng hơn.
Khi đời sống vật chất đã đạt đến ngưỡng hài lòng, một số người thà chọn một cuộc sống thoải mái hơn là chịu quá nhiều căng thẳng. Nhất là với một nhóm người đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, trở thành nhà lãnh đạo có thể không phải là lựa chọn lý tưởng.
Một số người chỉ thích hợp làm nhân viên, không nhất thiết phải làm lãnh đạo. Họ biết rõ năng lực của bản thân và biết mình có thể làm gì, không thể làm gì nên cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi làm nhân viên bình thường.
Nhiều người thích tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của mình hơn là làm lãnh đạo. (Ảnh minh họa).
Họ biết rõ năng lực của bản thân và biết mình có thể làm gì, không thể làm gì nên cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi làm nhân viên bình thường.
Quả thật, mọi người đều có những đặc điểm và sở thích riêng. Một số người có thể có chuyên môn và kỹ năng tốt trong một lĩnh vực nào đó nhưng lại không giỏi các kỹ năng quản lý, kiểm soát và trao quyền. Nhận thức rõ điều đó, họ thích tập trung vào lĩnh vực chuyên môn và phát triển nghiệp vụ của mình hơn là dành thời gian và sức lực để học các kỹ năng lãnh đạo.
Một số người có kế hoạch nghề nghiệp rất rõ ràng và tin rằng thăng tiến không phải là mục đích của họ. Những người này chú ý nhiều hơn đến kinh nghiệm làm việc và phát triển nghề nghiệp. Họ tin rằng việc đạt được cảm giác thành đạt và hài lòng trong công việc quan trọng hơn việc thăng tiến.
Một số người bẩm sinh không thích quản lý người khác. Họ muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách độc lập hơn là chỉ huy, điều phối nhiệm vụ cho một tập thể. Mà trở thành người lãnh đạo có nghĩa là quản lý một nhóm, cần biết cách phân công nhiệm vụ, giải quyết xung đột, v.v. Tất cả đều đòi hỏi những kỹ năng và kinh nghiệm quản lý nhất định. Trở thành người lãnh đạo không phải là lựa chọn tốt cho người không thích quản lý người khác.
Để thành công ở nơi làm việc thường đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực. Trở thành một nhà lãnh đạo thậm chí còn hơn thế nữa, vì bạn cần phải liên tục làm việc ngoài giờ, đi công tác, giao lưu, xây dựng quan hệ, v.v. Đối với một số người, họ thích dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè hoặc làm những việc mình thích, chứ không mong tiêu tốn toàn bộ thời gian cho công việc. Vì vậy, nếu được lựa chọn, họ sẽ tận hưởng thời gian làm nhân viên hơn là lãnh đạo.
Tóm lại, mỗi người đều có kế hoạch và giá trị nghề nghiệp của riêng mình. Một số người ôm tham vọng trở thành lãnh đạo vì coi đó là cột mốc đáng vinh dự trong sự nghiệp, nhưng một số người lại không đặt nặng chuyện thăng tiến như vậy. Đối với những người thích làm nhân viên hơn, họ có thể chú ý hơn đến trải nghiệm làm việc và phát triển nghiệp vụ, hoặc muốn có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cần tôn trọng sự lựa chọn và giá trị của mọi người, nhưng cũng cần nhận ra rằng trở thành nhà lãnh đạo không phải là con đường sự nghiệp duy nhất.